BẮC KỲ DI CƯ
Bữa hổm, đọc lại bản tin Tết ta năm 2024, Sáu tui bực cả cái mình, nhịn không nổi, vội chạy lại thầy Tư Bolsa càm ràm, gặp thầy đang đứng bên mấy chậu hoa cúc đại thọ to tướng, có bọc giấy đỏ, tui nhấm nhẳng hỏi thầy:
-Thầy mua hoa Tết này ở Costco phải hông?
Thầy Tư mải ngắm hoa, không thèm quay lại, chỉ “ừ, hử.”
Tui lại hỏi:
-Thầy tính trưng hoa Tết xong rồi làm gì? Thầy liệng hoa đi hay là trồng xuống cho năm kế?
Lúc đó thầy Tư mới ngoái cổ lại, trợn mắt nhìn tui:
-Mày hỏi làm gì? Tao làm chi thì kệ cha tao, dính dáng gì tới mày mà hỏi.
Chợt thấy mình vô lý, tui cười giả lả:
-Thế vầy nè! Tui mới vô tình đọc lại báo cũ, thấy phe ta mua hoa ở Costco trưng Tết xong rồi, lợi dụng chính sách cho trả đồ của Costco, đem trả lại nơi mua, lấy tiền lại. Tui bực quá! Cái giống dân gì mà.. tệ như vậy?
Thầy Tư vặc lại:
-Giống gì? Cái giống dân của mày đó. Cửa hàng có chính sách cho trả đồ trong vòng 30 ngày, thì người ta áp dụng chứ? Có sai luật đâu!
Tui sửng cồ với thầy:
-Đồng ý với thầy là có lệ đó, nhưng mà với những món đồ khác kia, những món đồ gặp trở ngại, những đồ dùng hàng ngày, nhưng còn hoa vạn thọ, là người ta mục đích bán cho người Việt mình chơi Tết, và chỉ cho Tết mà thôi. Mấy người bần tiện lợi dụng vụ này, mua về chưng lấy le hoặc cúng ông bà rồi, đem trả lại, coi như trả đồ thừa, không còn din nữa. Bậy bạ quá sức! Tui đọc báo mà giận cành hông. Giả như tui gặp mấy bà họ Bần đó, là tui bợp tai liền.
-Sao mày biết là mấy bả, mà không phải mấy thằng chả?
-Cũng có nhưng tui đoán là ít thôi. Chỉ có thằng cha nào mặt dày hơn cái mo cau mới mang hoa trả lại, Tuy tui không nghe người Mỹ nói gì, nhưng chắc trong bụng họ khinh bỉ mấy người bần tiện này. Dĩ nhiên là khinh luôn cái giống dân Việt đã được cho ở nhờ, còn chơi cha chủ nhà. Tui còn đoán là sau khi trả lại, ra về, mấy người đó cười khúc khích, chê người Mỹ ngu quá!
Chợt nhớ ra một điều, tui “à” lên một tiếng rồi nói ngay:
-Tui mới nghĩ ra điều này, giả như mấy người đó mua hoa để cúng ông bà, với ý định là trưng cho đẹp bàn thờ rồi đem trả, thì chắc là ông, bà nổi giận, hất cái bình hoa cho té ngửa và mắng mấy bả họ Bần đó là: “Đồ bất hiếu, thối thây! Mi không có lòng cúng ta, mà chỉ làm cảnh, ta không thèm cái đồ cúng giả dạng này!”
Thầy Tư nhăn mũi:
-Sao mày cứ nói là mấy bả hoài vậy?
![](https://i0.wp.com/www.toiyeutiengnuoctoi.com/wp-content/uploads/2025/02/Buon-vui-LS.jpg?resize=597%2C400&ssl=1)
Tui cười hì hì:
-Nói có sách, mách có chứng. Sở dĩ tui nói mấy bả, là vì tui có đọc một tờ báo Mỹ, hình như là báo Register thì phải, chụp hình một bà xồn xồn, cỡ dưới 60 gì đó, ngồi nghiêng cho chụp hình bên cạnh cái ghế sofa, mà bà ta đã mua và xài gần hai năm rồi! Nghĩa là ngồi nhão cả cái nệm rồi, mới đem trả. Mà trong hình chụp, bà ta còn nhe răng cười khi báo Mỹ phỏng vấn! Thiêt là nhục. Với tui ấy à? Nhịn là nhục, cự thì đục!
-Mày nói y chang mấy thằng du đãng chợ Vườn Chuối.
-Hừm! Cái vụ làm nhục danh dự người Việt mình thì phải dùng biện pháp du đãng thôi. Nói phải trái, họ không thèm nghe đâu.
Thầy Tư thủng thẳng nói:
-Mày nói cũng phải. Người Việt mình được nước Mỹ cho định cư, cho công ăn, việc làm, tạo tiện nghi cho con cái học hành thành ông nọ, bà kia, thì mình cũng phải xử thế cho đúng. Không thể lợi dụng sự tử tế của người Mỹ mà làm mất danh dự người mình.
Ngừng một chút, thầy nói tiếp:
-Tao còn biết có người mua mấy cái lọ mỹ phẩm của Mỹ, mang về, khéo léo bóc nắp, lấy ra xài chút rồi khéo léo đậy lại, rồi mang trả. Thường thì mấy nhân viên nhận đồ trả lại, vì bận quá, nên chỉ liếc sơ qua, nhận đại, rồi trả tiền lại. Tao chính mắt thấy mấy ông đem trả đồ điện tử, mở toang hộp ra, để nguyên vậy mà đem trả, người nhận đồ trả lại không có thời gian kiểm tra xem có đủ linh kiện trong đó không, chỉ lo gói lại và cất đi. Mày tính coi, giả sử có nhiều cái máy có đồ Remote control, hoặc mấy con chip bé tí xíu, mà người mua làm hỏng, hay làm mất thì món đồ đó có bán lại được không?
Uống một miếng nước, thầy cười:
-Nãy giờ tao giỡn với mày thôi, chứ chính mắt tao thấy có bà kia bưng cái chậu hoa tàn rũ rồi để trên kệ trả đồ, tao bất mãn quá, tính lại mắng cho bả một chập, mà rồi thấy thiên hạ nhìn chằm chằm bà kia rồi, nên tao khựng lại. Hôm đó mà ít người là tao “mo ran” cho con mẻ, bỏ cái tính bần chí tử đó đi.
Nghe thầy nói, tui vui lên một chút, đập nắm đấm xuống bàn:
-Hay quá! Phục thầy!
Thầy Tư mím môi:
-Tao còn giận cành hông khi thấy cái bà họ Bần kia nói tiếng Anh lõm bõm, nhát gừng, làm tao mắc cỡ quá đi! Cái gì mà : “Ai… ai.. đông.. lai kờ ít…” Người nhân viên kia hỏi hai lần: “Why?” Mà bà nọ cứ lặp đi lặp lại “ai đông lai kờ ít.” Mày thấy có nực gà không?
Tui thở dài:
-Nghe thầy nói vậy, tui lại thương…
Thầy Tư trợn mắt:
-Thương? Thương cái con khỉ gì?
Tui cười hì hì:
-Hổng phải thương cái bà họ Bần đó, mà thương cái thằng nào mà lấy bả! Tính nết như vậy thì chồng con chỉ có “đai sun.”
Thầy Tư lắc đầu:
-Mày lại giở cơn nói xàm rồi. Người ta nghe thấy, họ chửi cho mày nát đầu luôn. Thôi, giờ trở lại cái vụ trả đồ và danh dự của người Việt mình. Qua đây sinh sống được, cho con cái học hành, thành công, làm giàu, vợ đẹp con khôn, tiện nghi nhất thế giới, không ai làm rầy mình, cũng như cho chính mình ăn nên, làm ra, thì phải biết cám ơn nước Mỹ, cám ơn người Mỹ đã không kỳ thị màu da mình. Mà cám ơn bằng cách nào? Cứ sống đúng theo luật pháp, và đừng lợi dụng sự tử tế của người Mỹ, sự rộng rãi của chính sách thương mại của Mỹ mà làm lợi cho mình. Đôi khi chỉ vì một chút lợi lộc nho nhỏ mà làm cho người Mỹ khinh mình. Mày thấy tên tuổi người Việt mình, họ Trần, họ Nguyễn, họ Tạ bây giờ làm lớn tới Quốc Hội Liên Bang Mỹ, còn nhiều người làm tổng giám đốc, giám đốc các cơ quan lớn của chính quyền, khiến người Mỹ họ phục mình. Vì thế mà đừng làm bậy, một con sâu làm rầu nồi canh, như một số nhỏ bác sĩ, luật sư mình gian lận, khiến cho mình ra ngoài đường phải cúi mặt, xấu hổ.
Quay lại tui, thầy nhăn mặt:
-Còn mày, đừng có ỷ quyền tự do phát biểu mà ăn nói hồ đồ, có ngày cái miệng mày làm hại cái thân đó! Ở nước Mỹ này, nhất là miền Nam Cali, đã có nhiều trự bị tòa phạt cái tội bịa đặt, xúc phạm nhân phẩm của người ta. Có một trự làm báo, viết bậy, bị Tòa phạt 16 triệu đồng vì tội bôi bác. Còn bị phạt lai rai vài trăm ngàn, hoặc là có một trự, khi bị phạt, thì than nghèo, tòa phạt phải đăng báo xin lỗi người ta công khai, mất mặt bầu cua luôn. Mày hiểu không?
Tui cười trừ:
-Hì hì! Thầy dạy trúng quá. Thôi tui dọt. Đứng lại nghe thầy càm ràm, nhức đầu quá!
Rồi tui quay lưng, dọt liền.
Bắc Kỳ Di Cư
Tháng 1, 2025
Những bài Phiếm Luận khác:
https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/nghe-ban-ve-so-sap-bicanh-tranh/