Truyện ngắn: Trần Kim Chi
Tui kể câu chuyện về ngón tay cái mà không phải nói ngón tay cái.
Thôi, để tui nói lại cho có đầu có đuôi, có ngằn có nghì. Ở gần xã tui có hai anh bạn thân. Họ có mọi thứ chung với nhau, có tuổi thơ chung, có trường lớp chung, có bạn bè chung. Lớn lên cả hai làm chung trong một nhà máy gia công bù-long, con tán. Họ thường đứng cạnh nhau khi mần việc.
Hôm đó là một cái ngày như mọi ngày nhưng nó không giống cái ngày nào khi mà cái máy dập của anh Cự bị lỗi gì đó mà đứng lại. Anh Cự loay hoay chỉnh thì thình lình nó chạy lại. Anh Đù ( thực ra anh không phải tên Đù nhưng anh mở miệng ra là “đù” nên bà con kêu chết tên là thằng Đù) thoáng thấy cái máy cháy đèn khi anh Cự còn mãi chuyện, sơ sẩy để cả bàn tay trên bàn dập. Anh Đù lao người hất anh Cự văng ra khi cái máy tán xuống nháng lửa. Chỉ trong tích tắc, bằng cú hất thần sầu đã cứu được ngón tay anh Cự khỏi nát bét.
Thế rồi từ đó câu chuyện ngón tay cái lan ra khắp nhà máy. Đi tới đâu Anh Đù cũng kể: “Đù mẹ thằng Cự, không có tao là nó mất mẹ ngón tay cái rồi”. Anh cười hả hê kể lại câu chuyện với cú hất thần thánh. Anh Cự cũng hào hứng xác nhận là anh đã sợ đến mức thở không nổi. Thường câu kết thúc vẫn là: “Cám ơn tao nghe mậy”.
Một ngày, hai ngày rồi một tháng sau, câu chuyện vẫn mới rợi và râm ran bất cứ chỗ nào có anh Đù. Một tháng, hai tháng, rồi một năm.Anh Đù vẫn kể câu chuyện đó bất kể lúc nào, bất cứ ở đâu. Đi tới nhà máy kể, về nhà trọ kể, ra quán nhậu kể, đi đám tiệc kể. Hể cứ thấy mặt anh Cự là anh Đù lại vỗ đùi cái đét. “Đù mẹ thằng Cự không có tao mày cụt rồi”. Khi anh Cự sắm được chiếc xe. ” Đù mẹ thằng Cự, không có tao mày làm được đách gì, cơm còn không có mà ăn nói gì mua xe…”.
Anh Cự thấy cái cục tức ngày một bự , nó trồi lên đâm vô tim óc anh khi anh Đù kể đi kể lại dậm mắm thêm muối khiến cái sự cố đó ngày càng trở nên kinh hoàng. Cái ơn ngày một lớn, đến mức anh Cự có được một ngày nắng tốt, mua được một cái áo mới cũng nhờ ơn anh Đù. Không những vậy mà cái ơn còn được nhắc đi nhắc lại đến điên người. Kiểu như đời con, đời cháu, đời chắc của anh Cự cũng phải đời đời nhớ ơn. Anh Cự thấy bực bội nhưng cố dằn và tránh mặt anh Đù. Nhưng họ có quá nhiều thứ chung nên không thể nào tránh mặt nhau hoài được.
Một ngày kia sau khi nghe anh Đù vừa đù một phát anh Cự nghiến răng nói. “ Tao lạy mày Đù, tao mang ơn mày, tao để trong lòng. Sau này mầy chết tao cúng mày. Mày đừng có kể nữa”. Anh Đù cười hệch hệch. “Đù mẹ thằng vô ơn!”. Một ngày kia khi anh Cự dắt cô bạn gái mới quen đến đám họp lớp ở nhà một người bạn. Trong lòng anh Cự rất lo lắng, anh thầm mong Anh Đù tha cho lần này.
Nhưng khi cả hai vừa bước vô chưa kịp ngồi thì anh Đù lúc đó đã sứa sứa vài ly, bô lô ba la cái miệng. “Vô đây Cự. Đù mẹ mày, không có tao thì mày tàn tật rồi, mày làm đách gì có được bạn gái…”. Anh Cực nổi điên, mắt vằn lên tia máu đỏ. “ Câm cái miệng mày lại, tao sẽ trả hết nợ cho mày”.
Nói xong anh Cự lao vô nhà sau rút cây rựa chạy ra kê tay lên cạnh bàn chặt cái bụp. Ngón tay cái văng ra. “ Đó, tao trả ngón tay cho mày.Từ đây về sau đừng bắt tao mang ơn mày nữa không thì tao cắt cái đầu mày đó”.Anh Cự giờ đã thành anh Cụt ôm bàn tay đầy máu ra về. Anh cương quyết không cho ai đưa đi bệnh viện để cứu ngón tay mình. Thà anh cụt còn hơn phải bị nhắc nhở trả ơn ngày này qua ngày khác, đời này qua đời khác.