TÁM BÔN XA
Bên Tàu hồi xưa có Ngu Công truyện. Tóm tắt nội dung, là ông Ngu Công nhà ở chân núi, trước nhà có núi lớn chắn, đi lại khó. Vì vậy, ông ta quyết định bạt núi làm đường.
Ai thấy cũng cười nhưng ông vẫn làm. Ông nói với những người cười ông rằng “Bền lòng thì việc gì cũng phải được. Ngươi không bằng người đàn bà góa, đứa trẻ con thơ. Ta già, ta chết, đã có con ta. Hết đời con ta, đã có cháu ta, hết đời cháu ta đã có chắt ta, con con cháu cháu sinh hạ vô cùng mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì không bạt nổi”. Nhờ vậy mà sau này, núi này có con đường, qua lại dễ dàng.
Đời nay cũng có vài người đáng kêu là “Ngu” nhưng còn trẻ nên chưa thể có “công” được. Tỉ dụ, ở Thanh Hóa có chú em vì sao đó mà bị tù. Án tù của chú là 24 tháng, nhẹ hều! Chú cũng đã ở tù gần tròn năm rồi. Song hỏng hiểu mắc chứng gì chú ta vượt ngục rồi bị bắt lại. Hiện tòa chưa phán án nhưng chắc chắn là án cũ chồng thêm án mới không dưới năm năm trời cách biệt! Thiệt là ngu!
Nhưng đáng gọi là “ngu cô” có lẽ là cô chủ tịch huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Nhơn Trạch thuộc Đồng Nai nhưng giáp với Sài Gòn, chỉ cách cái phà Cát Lái, nên từ vài chục năm nay nóng hực vụ đất đai. Gần đây, khi phi trường Long Thành được chính thức xây dựng, thì đất đai ở Nhơn Trạch lại càng nóng dữ dội.
Đất đai, cái món làm mất ghế rất nhiều quan chức từ cấp phường xã tới trung ương, mà nóng thì chủ tịch huyện làm gì mà chẳng dính chút chàm! Có lẽ vậy nên cô chủ tịch mới bị “hù” có vấn đề là lập tức ra tiền bịt miệng. Đã tốn tiền để giữ chức, giữ danh dự tiếng tăm thì im mẹ cái miệng lại để chờ thời. Nào ngờ, làm tới chủ tịch huyện, dù nhỏ nhưng khó leo lên lắm nha vì thời buổi này “ghế thì ít mà đít thì nhiều”, mà còn ngu bà cố!
Cái ngu đầu tiên của cô chủ tịch là tiếc tiền. 171 tỷ đồng chớ ít gì. Bằng ấy tiền dư sức mua chức Phó hoặc giám đốc một Sở, rồi từ từ leo lên nếu còn tiền nữa. Nhưng tiền đó nào có phải do của ông cha gì để lại hoặc sức cô đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra đâu. Đó là tiền trên trời rớt xuống, tiền của thiên hạ cúng bái! Hết rồi thì lại có thôi mà!
Vì “tiếc của giời” nên dẫn tới cái ngu thứ hai. Đó là “chỉ đạo cho công an điều tra” mấy đứa đã lấy tiền cô. Mà chuyện gì đã tới tay công an thì phải có lý do, lý trấu chớ. Lý do là gì? Lừa đảo? Tại sao lại lừa được? Tiền ở đâu ra?
Vậy là lòi chành hết trơn, báo chí đăng tùm lum, cả thế giới đều biết chuyện. Tuy không ai, không tờ báo nào nói rõ lý do cô chủ tịch bị “nừa” là gì, nhưng mỗi người đều hiểu cái “nguyên văn nhân” nó ra sao.
Người dân thường, nhứt là mấy ông bà nông dân, quanh năm suốt tháng cắm mặt xuống đất nên không thông chuyện công nghệ, chuyện ngân hàng là bình thường. Đàng này, làm tới chủ tịch huyện ở thời kỳ công nghệ cao phát triển tới 4G, 5G, smart phone hai ba cái bỏ túi mà nói mình dốt món “công nghệ cao” có chó nó tin! Rồi tự nhiên cái ra mở tài khoản, bỏ một lúc vô cả đống tiền để rồi mất dễ ợt trong vài bữa! Riêng cái chuyện tiền đâu mà bỏ vô tài khoản một lúc hàng trăm tỷ đồng đã là đại ngu rồi. Thời buổi “định danh”, mỗi người có cái số riêng, giống như số sô sồ ở Hoa Kỳ, chỉ cần bấm một cái là biết tỏng lý lịch của mỗi người, tiền kiếm được mỗi tháng bao nhiêu, trong tài khoản có bao nhiêu…Cô chủ tịch có lẽ bị hù quá nên hoảng thành ra hóa… ngu!
Giờ thì cô nằm trong diện bị kiểm tra. Mà cái ban Kiểm tra trung ương gì đó hàng chục năm nay nổi tiếng “sát quan”. Với bầu đoàn, một bên là Triển Hộ Vệ, võ nghệ cao cường, ôm thượng phương bảo kiếm, một bên là Công Tôn Sách, mưu mô hơn Khổng Minh, xảo quyệt hơn Tào Tháo, gặp ai thì người đó kể như đã tới ngày mạt vận. Không biết cô còn tiền để chạy thoát cái vụ kiểm tra này không hay là phải vô lò ngồi chung với mấy xếp lớn?
Xưa có Ngu Công dời núi vì lợi ích chung. Nay có Ngu Cô vì lợi ích riêng bản thân. Cùng là Ngu nhưng Ngu Công được sách sử lưu truyền và khen ngợi. Còn Ngu Cô hẳn cũng được sách sử lưu xú và chửi bới, bởi tiếng xấu cũng bay xa lắm lắm vậy.
_
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/nghe-ban-ve-so-sap-bicanh-tranh/4