Nhìn lại hiện tượng nô lệ ở nước Mỹ

by Tim Bui
Nhìn lại hiện tượng nô lệ ở nước Mỹ

CHU TẤT TIẾN

Vào hạ tuần tháng Tám năm 1619, khoảng trên dưới 20 người da đen Angola bị người Bồ đào Nha bắt cóc mang về thuộc địa Virginia (British Colony of Virginia) lúc đó còn thuộc Anh, và bán cho những chủ đồn điền người Anh.

Thuộc địa Virginia được thành lập vào năm 1907. Đến năm 1619, khi mà nhóm nô lệ da đen đầu tiên cập bến, khu vực này có khoảng 700 dân. Chiếc tàu chở khoảng 350 người nô lệ da đen cập bến Point Comfort, ngày nay là Fort Monroe, mang tên San Juan Bautista, dự tính đến Veracruz thuộc Tây Ban Nha. Trong hải trình này, vì thiếu không khí trong hầm tàu, vì điều kiện vệ sinh tồi tệ, và vì thiếu ăn, 150 người đã chết và bị ném xuống biển cho cá ăn. Khi chưa đến địa điểm dự định, tàu chở nô lệ này lại bị hai chiếc tàu hải tặc tấn công, cướp đi một số nô lệ, do đó khi đến Virginia, chỉ còn khoảng 20 người sống sót. Những người này được bán cho các trang trại cần nhân công mà không muốn trả lương. (https://www.history.com/news/american-slavery-before-jamestown-1619)

Nhận thấy việc buôn bán nô lệ có lời cao, nhiều dân da trắng đua nhau đi đến Phi Châu, lùng sục và bắt những thanh niên nam nữ khỏe mạnh, mang về Mỹ, bán đi bán lại. Những cuộc lùng bắt người da đen trên chính quê hương của họ là những cuộc săn người tàn bạo và dã man không thể tả. Những người da trắng với vũ khí súng, gươm, từng được huấn luyện đánh nhau, đã tung hoành trên đất Phi Châu, săn người không khác gì săn thú. Nhiều thiếu nữ, thiếu phụ bị hiếp dâm tập thể. Thanh niên và thiếu nữ khỏe mạnh bị đánh đập tàn nhẫn cho tê liệt ý chí chiến đấu rồi bị trói lê về tàu. Những người già yếu, bệnh tật thì hoặc là bị giết, hoặc bị nhốt trong các khu nuôi súc vật, để hầu hạ những kẻ da trắng xâm lăng.  Từ đó đến thế kỷ 19, trên hai thế kỷ, người da đen bị đối xử tệ hơn trâu chó, cho đến khi vị Tổng Thống vĩ đại Abraham Lincoln trả tự do cho họ, dĩ nhiên, để trả tự do cho những người bị buộc làm nô lệ từ hơn 200 năm trước, nước Mỹ đã phải trải qua cuộc nội chiến kinh hoàng, lính và dân chết từ 650,000 đến 750,000 cả hai miền Nam Bắc. 

Tưởng là sau nội chiến, người da đen không còn bị đối xử tệ hại như súc vật, nhưng không phải thế. Nhiều nhóm da trắng cực đoan vẫn tiếp tục hãm hiếp, giết chết và treo cổ người da đen. Nhóm cực hữu da trắng KKK vẫn thỉnh thoảng tàn sát cả làng người da đen, nếu người da đen ở riêng rẽ thì bị nhóm KKK che mặt bằng mũ trùm đầu hình nón, chỉ để hở hai con mắt, phóng đến, cắm cây thập tự cháy trước nhà rồi xông vào tàn sát cả gia đình người vô tội. Đến năm 1962, tại vài vùng thôn quê, người da đen sống lẻ loi mà lại làm chủ đồn điền vẫn bị treo cổ bởi nhóm KKK theo kiểu “lynching”.

Thực tế, không chỉ có người da đen mới bị bán làm nô lệ và cũng không phải chỉ có nước Mỹ mới có nô lệ da đen. Trong vài thế kỷ trước đó, nhiều người da trắng ở Âu Châu và da vàng ở Á Châu cũng bị bán làm nô lệ ở Mỹ, tuy nhiên những người này có thể được trả tự do sau một thời gian làm việc chăm chỉ và gặp chủ nhân hậu. Thời phong kiến, người nô lệ da trắng vốn là tù binh trong các cuộc chiến giành đất, giành dân của các quý tộc Âu Châu. Nô lệ da trắng được bán nhiều nhất ở La Mã, các nô lệ khỏe mạnh bị buộc phải đấu đến chết trong các đấu trường, kẻ bại trận bị đâm chết hoặc bị vứt cho sư tử, cọp, báo ăn thịt. Những nữ nô lệ da trắng lại có thể bị bán cho các nước Hồi Giáo làm thê thiếp, hoặc làm người hầu. (https://en.wikipedia.org/wiki/White_slavery). Nhiều câu chuyện kể cho thấy trong số nô lệ bị bán có cả các người từng là vương tôn, công tử và công chúa các bộ lạc nhỏ bị thua trận. 

Về tình trạng nô lệ da vàng: Người nô lệ da vàng là những người bị dụ dỗ bởi các con buôn đa số là người Mỹ sang các nước Á Châu nghèo khổ, hứa hẹn làm việc có lương cao hơn đời sống khốn khổ hiện tại, để sau khi sang Mỹ thì lập tức biến thành nô lệ vô thời hạn, bị đánh đập, bị giết, bị hãm hiếp mà không có lương như đã hứa. Trong số những nô lệ da vàng thì người Trung Hoa chiếm nhiều nhất; họ bị buộc đi làm đường sắt, như những con vật khốn khổ. Tuy nhiên sau nhiều thế kỷ, người Trung Hoa đã biết cần kiệm, dành tiền lương ít ỏi mà mở cửa tiệm. Dần dần, với số đông, người Trung Hoa đã lập nên những khu gọi là China Town ở khắp nước Mỹ. 

Một thành kiến mà đa số người Mỹ mang nặng là: Người da đen là những tội phạm ghê gớm nhất, đã phá hoại đất nước này. Thực tế cũng đúng một phần, như khu Harlem ở New York và các khu da đen ở nhiều tiểu bang là những nơi nguy hiểm nhất. Người qua đường mà đi lạc vào khu này thì khó mà toàn mạng. Ai đi qua những khu có nhiều người da đen ở đều thấy rờn rợn. Tuy nhiên, thực tế thì không phải chỉ có Người Da Đen là người phạm tội nhiều nhất. Theo: https://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_crime_in_the_United_States, và theo NCVS báo cáo tội phạm những năm 1992-2000, người da đen chiếm 49%, người da đỏ bản xứ chiếm 48%. So sánh với các báo cáo tội phạm nói chung thì người da đen chiếm gần 50% trong khi người da trắng là 42%. Nếu so sánh với tội phạm người da vàng, thì Á Châu cũng chiếm 40%. 

Ngược lại, sự thành công, nổi tiếng của người Mỹ da đen cũng không nhỏ. Trong số những người làm chính trị nổi tiếng, phải kể đến Mục sư Martin Luther King. Với hoạt động không ngừng nghỉ cho việc công bằng giai cấp, Mục sư King đã nhận được giải Nobel Hòa Bình. Sau khi bị nhóm cực đoan da trắng bắn chết, ông đã nhận vinh dự: Presidential Medal of Freedom in 1977 and the Congressional Gold Medal in 2003. Một đài tưởng niệm The Martin Luther King Jr. Memorial được dựng ở the National Mall ở Washington, D.C., năm 2011. Rất nhiều đường phố có tên Martin Luther King và đặc biệt một ngày lễ nghỉ để vinh danh ông được chuẩn thuận từ 1986. 

Về thể thao, thì có lẽ toàn thể thế giới đều công nhận là người da đen chiếm nhiều giải nhất, đặc biệt là môn bóng rổ và điền kinh. Cho tới nay, chưa có đội da trắng nào vượt được các đội bóng rổ da đen, cầu thủ da đen có thể ném bóng vào rổ ngọt ngào ở ngoài 15 feet. Một ngôi sao, thần tượng của thế giới Boxing là Muhammad Ali tức là Cassius Marcellus Clay Jr. (1942-2016). Ông đã được báo giới thể thao đặt tên là “Sportman of the Century”, (Thể thao gia của Thế Kỷ). Về môn “golf” thì Tiger Wood là thần tượng của toàn thể dân chơi “golf” toàn thế giới. 

Về âm nhạc, thế giới không thể quên thiên tài âm nhạc là Louis Armstrong, vừa ca sĩ giọng trầm, vừa nhạc sĩ kèn Trumpet, người đã nhận giải “Grammy Award for Best Male Vocal Performance”,  “Grammy Lifetime Achievement Award”, và được bầu vào Viện Hàn Lâm Âm Nhạc “National Rhythm & Blues Hall of Fame”.

Bên cạnh đó, có nhạc sĩ thiên tài Edward Kennedy “Duke” Ellington, nhạc sĩ piano chuyên chơi nhạc Jazz, nhà soạn nhạc, và là nhạc trưởng của một ban nhạc Jazz bất hủ. 

Còn Whitney Houston? Có ai mê âm nhạc trên toàn thế giới mà không biết Whitney Houston? Theo https://en.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston, thì Whitney Elizabeth Houston (August 9, 1963 – February 11, 2012) là một ca sĩ, một diễn viên phim ảnh, một nhà sản xuất phim, và là một nhà từ thiện nổi tiếng. Riêng đĩa của Whitney đã được bán trên 220 triệu bản copy trên toàn thế giới. Nhiều nhà phê bình âm nhạc đã mệnh danh Whitney là “Ca sĩ Vĩ đại nhất của mọi thời đại”. Về giọng ca nam, giới ghiền âm nhạc cũng không thể không nhớ đến giọng ca trầm ấm của Nat king Cole, mỗi lần ông cất giọng hát lên là mọi người trong thính phòng đều nín thở. 

Như thế, người Mỹ Da Đen (Black Americans) vốn gốc gác là những người dân lành từng sinh trưởng ở Phi Châu bị người da trắng đến bắt cóc, buộc làm nô lệ, sau bốn thế kỷ, đã chan hòa với đời sống Mỹ không khác gì người bản xứ, cũng tội phạm kinh khiếp và cũng nổi tiếng thần đồng trong nhiều lĩnh vực. Thế kỷ hiện tại, thế giới đã chứng kiến một vị tổng thống da đen Barack Obama điều hành nước Mỹ thật tài; môt bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice mạnh mẽ; vài vị Tổng tham Mưu Trưởng Quân Đội Hoa Kỳ là người da đen; Colin Power, một Ngoại Trưởng da đen cũng từng là tham mưu trưởng quân đội Mỹ là người được toàn thể NATO kính phục. 

Nước Mỹ đã ghép việc kỳ thị người Mỹ da đen là một trọng tội. Chỉ cần nói một chữ xúc phạm đến thân phận da đen của người Mỹ là bị phạt tiền, phạt tù rất nặng, vì đó là vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Người Việt, da vàng chúng ta có lẽ nên tránh những sự kỳ thị da trắng, da đen, vì chính chúng ta cũng phải chịu ơn hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ đen đến Việt Nam, đã đổ máu trên quê hương chúng ta để bảo vệ nền độc lập, tự do, dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong số những người đón tiếp dân tị nạn Việt, tạo cơ hội cho tìm việc làm, có rất nhiều người da đen. Vì thế, chúng ta nên nhìn những người này với sự biết ơn và nhiều thiện cảm. (1)

Chu Tất Tiến

(1) Nhân dịp viết bài này, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện riêng tư: Khi tôi thụ huấn ở trường Lục Quân Hoa Kỳ Fort Benning, Georgia, (1967-1968), tôi ở chung phòng với anh sinh viên sĩ quan da đen tên Brown. Anh này rất tốt, hiền lành, và hay giúp tôi trong mọi công việc nặng mà người chỉ nặng hơn 120 lbs như tôi, làm rất vất vả. Khi đi hành quân dã chiến, tôi được chỉ định phải vác một cây đại liên M-60 và hơn 600 viên đạn đại liên cùng với gần 50 lbs balô quân dụng, như cuốc xẻng, lều, poncho, thực phẩm hộp cho sáu ngày, tôi đi lặc lè, không cất nổi chân. Brown nhìn thấy, vội giật lấy cây đại liên và mấy dây đạn của tôi, rồi vác lên vai cùng với súng đạn của riêng anh, không nói một lời. Khi phải chùi cọ, đánh bóng sàn nhà hay đào hầm hố, anh cũng giúp tôi làm trong im lặng. Tôi vẫn nhớ mãi người sinh viên sĩ quan da đen đó, sau khi tốt nghiệp, ra trường, phải đến Việt Nam chiến đấu, anh có sống sót không hay đã nằm trong quan tài có lá cờ Mỹ phủ?

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights