CHU TẤT TIẾN

Nhu Đạo hay Judo được thành lập năm 1882 bởi đại Võ sư Kano Jigoro, nguyên là đệ tử của môn Jujutsu (Jujitsu).
Đại Võ sư Kano vốn là một nhà giáo dục, một thể tháo gia, chuyên nghiên cứu mọi kỹ thuật, các thế đánh của các thầy dạy võ, kể cả môn Sumo là môn vật dành riêng cho những người khổng lồ.
Việc tìm đến Jujustsu với Võ sư Kano Jigoro là một cơ duyên hãn hữu. Khi ông đang tuổi thanh niên, ông chỉ cao có 1.57 và nặng có 41 kílô.
Vì thể chất yếu đuối như vậy, nên ông thường bị các bạn học châm chọc, chế giễu và đuổi đánh. Có khi nhóm bạn học lôi ông ra ngoài trường và đánh đập ông tàn bạo. Vì thế ông luôn nuôi mộng phải khỏe hơn mọi người để không bị bắt nạt. Một ngày kia, một người quen của gia đình là một nhân viên bảo vệ yếu nhân, cho ông biết là môn Jujutsu thường giúp kẻ yếu đánh bại người to lớn và khỏe mạnh hơn mình. Nghe thế, Kano liền tìm đến võ đường Jujutsu, làm đơn xin nhập học.
Với sự kiên trì và ý chí cao, Kano đã dần dần trở thành mạnh mẽ, có thể quật ngã nhiều địch thủ to lớn. Tuy đã vang danh là không có đối thủ, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu mọi môn võ khác và dần dần tự thành lập ra võ đường của mình, đặt tên môn võ của ông là Judo bao gồm hai chữ “Trí” và “Thân” nghĩa là dùng trí và kỹ thuật, không dùng sức mạnh.
Nhu Đạo chủ trương đến việc tập luyện “đấu tự do” (randori) thay vì có sự sắp xếp trước của Jujustsu (kata). Nhu Đạo cũng bỏ qua môn đấu binh khí và các thế tấn công của Jujustsu.
Một cách nhìn chính thức, môn Judo là một môn võ tự vệ, vì không tự dưng đánh đá ai, mà chỉ chờ cho đối thủ tấn công mình, thì lập tức tung đòn ra đỡ, quật, và ném. Nhu Đạo cũng có những thế “đè”, bẻ tay chân đối thủ như Jujutsu. Nhưng khác với Jujutsu là đã đánh thì đánh cho chết luôn, Nhu Đạo chỉ muốn phá tất cả mọi đòn tấn công của đối phương như đấm, đá, đâm, chém; khi đối phương không chịu khuất phục thì mới kềm chế đối phương bằng các đòn “đè”, ghìm chặt đối phương xuống đất.
Nguyên tắc của Nhu Đạo là ra tay sau, nhưng lại nhanh nhẹn khuất phục đối phương trước khi tay chân địch thủ có thể chạm đến thân mình. Có thể nói Nhu Đạo hay Judo chú trọng đến sự lanh trí, kỹ thuật đúng, và tốc độ thật nhanh. Vì thế, trong các cuộc thi đấu, đấu thủ nào nhanh nhẹn hơn sẽ thắng, cho dù đối thủ to lớn hơn, nặng ký hơn.
Điều căn bản cho mọi học viên Nhu Đạo là muốn đánh ngã địch thủ thì mình phải biết tự ngã, để chuẩn bị khi gặp đối phương mạnh hơn và nhanh hơn, quật mình ngã, thì ngay lập tức mình có thể bật dậy như một cái máy.Vì thế trong ba tháng đầu tiên nhập học, học viên phải tập ngã (té) đủ kiểu, té sấp, té ngửa, té từ trên cao xuống, té bên trái, té bên phải… Sau khi đã vững vàng chịu té rồi mới được vào học các đòn thế. Trong hai năm đầu thì học cách đánh ngã đối phương, sau đó mới học cách “phản đòn” tức là học cách tự đánh thắng chính những đòn mình đã học.
Các cấp đai của Nhu Đạo là: Trắng, Vàng, Cam, Xanh lá cây, Xanh lục, Nâu, và Đen.
Thường thì sau khi học ba tháng thì qua một kỳ thi nếu thuộc bài thì được lên đai Vàng. Sau ba tháng nữa, đai Vàng phải thi với đai Vàng, nếu thắng mới được lên đai Cam. Sau ba tháng nữa, đai Cam đấu với đai Cam, ai thắng thì được lên đai Xanh Lá Cây. Rồi ba tháng sau đai Xanh lá cây thi lên đai Xanh Lục. Đến đai này thì phải chờ ít nhất là sáu tháng trong đai Lục mới được thi lên đai Nâu. Lên đến đai Nâu thì phải tính điểm khi đấu với đai Nâu khác để lên đai Đen là cấp Huấn luyện viên.
Một lần quật đối phương ngã thẳng cẳng, được 1 điểm. Nếu đối phương ngã ngang, méo xẹo thì chỉ được ½ điểm. Phải có đủ 7 điểm mới được lên đai Đen, nghĩa là phải hạ được 7 đồng môn cùng đai Nâu với mình mới lên Đen! Nếu đấu thua, thì không tính điểm.
Thường thì một kỳ thi như thế, một đai Nâu chỉ có thể được 1 điểm, nghĩa là hạ được 1 người. Có khi chỉ được ½ điểm, có khi thua. Thầy dậy sẽ ghi điểm cho từng học viên, đến khi nào đủ 7 điểm thì làm lễ trao đai rất trịnh trọng. Cho nên, thường lệ thì một học viên từ đai Trắng lên đai Đen, người nhanh nhất là ba năm. Thường thì năm, sáu năm mới được đai Đen, và phải tập liên tục.
Cá nhân tôi từ nhỏ đã mê võ nghệ. Năm 1961, tôi bắt đầu tập Judo, Karate, và Aikido. Tôi tập được ba năm, đến đai Nâu Judo, đai Nâu Karate, đai Xanh Aikido thì nghỉ, đi lính rồi đi tù. Sau khi ra tù, tiếp tục học lại thêm Judo bốn năm nữa mới lấy được đai Đen, gọi là Huyền Đai Đệ Nhất Đẳng. Như vậy, tôi tập bảy năm mới lấy được đai Đen. Sau khi có đệ Nhất Đẳng, thêm hai năm nữa mới lên Nhị Đẳng. Vừa tập vừa huấn luyện hai năm nữa, Võ Sư Giám Đốc mới cho lên Tam Đẳng. Hai năm sau, tôi được Thầy đề nghị lên Tứ Đẳng USA Judo. Tổng cộng lại tôi đã đạt được danh hiệu Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng sau 13 năm tập luyện.
Số tôi thật sự là số dính đến văn, thơ, nhưng vì cố tập võ, cưỡng lại số mệnh, nên thương tật lia chia. Một lần ngã cắm cổ xuống thảm, nằm bất tỉnh; một lần vào bệnh viện bó bột toàn thân vì gãy lưng; một lần bó bột vì xương ống chân rớt ra khỏi khớp đầu gối, chỉ dính da, không đứng được vì chỉ còn một chân, phải kêu xích lô chở thẳng vào bệnh viện.
Lần đau nhất là vỡ xương cổ tay, các mảnh xương vỡ nhọn hoắt đâm ra lớp da cổ tay. Đau kinh hoàng, đạp xe tới Thầy Cự Thất, Thầy vừa xem vừa bóp mạnh các mảnh xương vỡ trở lại chỗ cũ, đau quá, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bất tỉnh cả tiếng đồng hồ. Thầy Cự Thất, môt Lão Tiên xuống trần cứu thế, đã bó xương gà hầm thuốc Bắc vào cổ tay, và cười cười hỏi tôi: “Tiền đâu? Đưa tiền thuốc đây!”. Tôi cười méo xẹo: “Thưa Cụ, con học sinh mà, làm gì có tiền!” Thầy cười hiền bảo: “Về đi, đừng đánh nhau nữa!”
Sau vụ đó, còn nhiều lần rớt ngón tay, rơi ngón chân ra khỏi khớp, trật cùi chỏ…phải bó thuốc Nam.
Cách đây hơn 12 năm trong một lần biểu diễn tại Bolsa, dùng thế “tay không chống dao”, tôi quật đối thủ quá mạnh, nên cánh tay rơi ra ngoài khớp vai, chỉ còn miếng da giữ lại. Đau thấu trời xanh, đứng khóc lặng lẽ. Một võ sư Hầu Quyền bạn, thấy vậy, chạy vội tới, nói lớn: “Ê! Võ Sư gì mà khóc! Đưa tay đây!” Võ Sư giúp lắp cánh tay lại vào khớp, rồi lễ máu ra đen thui. Lễ máu xong thì đắp thuốc cả năm trời. Sau khi chụp X-Ray thấy vỡ “rotator cup” tức là hộp giữ đầu xương tay cho cánh tay quay quay chung quanh bị vỡ, rách bắp thịt 50%, rách gân 70%. Từ đó đến nay cánh tay phải bất khiển dụng, không xách nặng được, và không nằm nghiêng được.
Kể những thương tích như vậy không phải để làm cho người đọc sợ mà không dám tập, vì thực tế, tôi muốn cám ơn võ thuật. Nếu không có Judo, Aikido, và Karate, tôi đã mất mạng từ lâu rồi vì một lần bị bọn du đãng Lăng Cha Cả, một lần bị du đãng Xóm Mới, mỗi băng cả chục tên, xúm lại vác dao, búa, gậy, xích sắt… đâm, chém tưng bừng, trong khi mình chỉ có tay không mà vẫn toàn mạng, tên nào vác dao nhào lại gần thì sử dụng Judo, Aikido để giật dao, quật, bẻ… còn lúc đứng xa thì vung chân đá…
Thật ra phải Tạ Ơn Chúa Trời, vì nếu Chúa không cứu thì võ gì cũng đi đứt khi giơ tay đỡ hụt một nhát dao lụi thẳng vào trái tim.