TIỄN NGƯỜI
Người nhẹ không như lá
Bay vào cõi sương sầu
Một ngày mây trắng quá
Vô ảnh đến ngàn sau
Áo chân như tan biến
Lời kệ đẵm vào thơ
Đường không đi không đến
Tâm hướng vọng vô bờ
Hôm qua đài sen trắng
Còn thả bóng mỏng manh
Chuông ngân vào nguyệt lạnh
Gửi nhân gian thơm lành
Ôi tiếng đàn mộng ảo
Bản sô nát ánh trăng
Như bước người đi dạo
Bỏ lại một lần chăng?
Tiễn người về xanh thẳm
Rừng núi lộng mây ngàn
Tay phù hư cõi tạm
Ta che nắng mưa tan
Từ Kế Tường
Ai điếu Hòa thượng Tuệ Sỹ
Một giọt sương rơi
Cho hiên chùa thêm quạnh
Một vầng trăng về Tây
Cho biển tối thêm sâu
Một Tăng Triệu thời nay
Giũ áo qua cầu
Tiếng thạch sùng khuya
Gió lùa tàng kinh các
Cầm đèn tuệ chênh vênh
sống một đời cao sĩ
Vóc hạc gầy mong manh
hồn chứa hết tam thiên
Chí cao vợi
cô đơn
dặm trần không tri kỷ
Phiên chợ đời phũ phàng|
Sao đắt đỏ chữ duyên
Trời Nam lặng một bóng người
vai gầy cõng đạo, một trời sở tri
việc xong, quẳng gậy mà đi
hổ khê áo cỏ dặm về trăng soi…
Toại Khanh
Liên khúc Haiky kính tiễn thầy
Chưa một lần gặp Thầy
Con cung kính cúi đầu tiễn Thầy
Về mù sa một cõi
Thưa! một sớm nơi này
Con nghe ngân nga tiếng chuông chùa
Từ bên kia quê nhà
Thầy sáng nay đi xa
Con đường chánh pháp sẽ ra sao
Gập ghềnh bước nghẹn ngào
Vô thường thực như mơ
Tàn canh sương đọng nụ hồng phấn
Lẽ thường tụ rồi tan
Trường tồn Phật Pháp Tăng
Kính tiễn Thầy đi hồn ung dung
Ngàn năm chuông còn vọng
Lê Minh Hiền
Người…
Người về với cõi hư không
Hỏi thăm tịch diệt tánh không có buồn
Người về mây trắng mênh mông
Hỏi xao xuyến lặn cõi lòng sắc không
Người về phương mộng vô cùng
Hỏi chiêm bao có viễn dương chân trời
Người về tuệ giác bên đời
Trần gian cát bụi hỏi lời vô ngôn
Trần Hoàng Phố