Phải làm gì trước biến cố bất ngờ trong đời sống?  

by Tim Bui
Có nên trở lại với người chồng cũ sau khi biết sự thật?

MẮT NÂU

Hỏi: Tôi tên Luyến 54 tuổi. Lấy chồng lúc 22 tuổi, có một con trai ở nội trú đại học, một con gái gia đình, có hai con. Chồng tôi, một doanh nhân, bị lừa sau một vụ làm ăn, bị trắng tay, trở nên bê tha, say xỉn, xua đuổi tôi trong cơn lỗ mãng. Tôi phải ra ngoài kiếm sống. Chúng tôi quyết định ly thân.

May mắn tôi xin được việc dọn dẹp partime tại một cơ sở thương mại nhỏ, đồng thời kiếm thêm thu nhập bằng cách giúp việc nhà. Chủ nhà cũng là chủ của cơ sở. Ông ly hôn, sống với hai con trai đã lớn. Vợ bỏ đi đã nhiều năm. Tuy làm hai  việc chiếm nhiều thời gian, nhưng thu nhập ổn, cũng giúp tôi quên buồn.

Sau những năm thu vén, chủ nhà quan tâm và có cảm tình với tôi. Ông ngỏ lời cần một người nội trợ, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh tôi. Con trai lớn của ông cũng đề nghị về sống hẳn cùng ba cha con họ. Chủ nhà lớn hơn tôi năm tuổi, một người hiểu chuyện, tốt bụng. Sau nhiều đắn đo, tôi nhận lời, vì cũng muốn thay đổi cuộc sống quá mệt mỏi.    

Tôi và người ấy đã có năm năm hạnh phúc dù không chính thức kết hôn. Đến một ngày, sau cơn tai biến, ông không làm việc được nữa. Nhớ ơn giúp đỡ ban đầu, và mối tình chung. Tôi nghĩ sẽ chăm sóc ông đến cuối đời. Một hôm, người con trai của ông đề nghị tôi nghỉ việc, lý do không có khả năng chi trả thù lao, và  nói bệnh cha cậu ngặt nghèo, không biết sống bao lâu, cậu không muốn phải mang ơn.

Tôi không thể trở về nhà người chồng đã ly thân sáu năm dù chưa xé hôn thú. Còn người đàn ông sau này, tuy chung sống nhưng không hôn thú. Tôi hụt hẫng, bơ vơ, giờ không biết phải làm sao.  

Đáp: Định mệnh biến mọi thứ thành nan giải, bế tắc và rắc rối. Khi khổ tột cùng, ai cũng than trời trách đất – Chẳng biết trời có nghe không, hay nghe được đến đâu. Ông vẫn thản nhiên tạo những đắng cay, để người đời luôn miệng than van:  “Đời là bể khổ,” “Đời là thế, “Đời sao lại thế này”…

Người Pháp nhún vai với câu: “C’est la Vie!”  Và cứ thế, đời này sang đời khác, con người tiếp tục thở than, mà không chịu hiểu đời tự nó không khổ, mà tại con người làm cho đời khổ. Đời bị đổ thừa, chẳng bao giờ lên tiếng.

Trong Kinh Dịch có câu: “Cùng tắc biến – Biến tắc thông – Thông tắc cứu“… Một hình thức an ủi con người hãy bám víu vào sự quảng đại bao dung của  ông Trời, và hy vọng mọi đau khổ đều có lối thoát  khi tận cùng bế tắc. Cũng có nghĩa ông trời chẳng để ai chết bao giờ… chết cũng đâu có dễ.
Trong phim, nhất là phim Tàu hay có những câu nguyền rủa đe dọa dữ dằn mỗi khi sân hận như: “Hừm. Tao sẽ cho nó sống không bằng chết.” Nghĩa là con người coi sự chết là một kinh khủng, đáng sợ và ghê gớm.
     
Khi cùng quẫn, người ta nghĩ đến tận cùng, là cái chết, liều lĩnh này còn gọi là quyên sinh (tự hủy bỏ, kết liễu sự sống).  Theo thống kê, ba điều cay đắng, làm con người khốn khổ, đầu óc mê mờ, thần kinh điên đảo, dám chấm dứt sự sống nơi cõi trần ô trục là:  TÌnh – Tiền – Danh vọng.

    –  Cái tình là cái chi chi/Mà ngàn năm vẫn còn ghi trong lòng.
    – Tiền bạc bẽo như vôi/Nhưng không tiền sẽ bị đời khinh rẻ.
    – Cái vòng danh lợi cong cong/Người hòng ra khỏi, kẻ mong bước vào”

Cuộc đời quanh quẩn quẩn quanh, vô thường, vô ngã, nhưng lại luôn luôn chấp thật và chấp ngã.     
Vô tình cũng khổ… Hữu tình cũng khổ….  Đa tình cũng khổ.      
Nhân gian thì bỡn cợt “Yêu thì khổ. Không yêu thì lỗ… Thà chịu khổ còn hơn bị lỗ.”      
Cái gì cũng nói được, nói lên bản chất tham lam – Để cuối cùng đâm đầu vào khổ, dù chẳng lợi lộc gì, sau những yêu đương phù du tạm bợ,  và cho đó là hạnh phúc.

      
Một điệu bolero não nùng rên rỉ:  “Hạnh phúc nào không tả tơi không đắng cay”      
Cơ thể học cho thấy, sau vị ngọt, là dư vị chua chua trong cổ.       
Và sau vị đắng là âm vị ngọt ngọt mơ hồ lưu sau cuống họng.    
Những dư vị trái ngược nhưng thuận chiều khó hiểu, tạo nên thú vị cuộc đời.

Mệt mỏi, chán sống, tuyệt vọng… là cảm xúc quen thuộc mỗi khi chúng ta gặp rắc rối, dù chỉ nhất thời, hoặc sau một biến cố làm tinh thần chao đảo… và rồi mọi sự cũng qua. Như nước chảy qua cầu. Như bóng câu qua cửa. Như cơn gió Thu bay nhẹ trong không gian vô định của nắng quái chiều hôm.

Thời gian sẽ làm phôi phai tất cả. Tâm tư sẽ lãng quên và tâm tình sẽ ổn.      
Năm năm hạnh phúc, là cái ơn và là cái tình chung, trong định mệnh vô thường.      
Lắng nghe trái tim, nó đập không ngừng nghỉ, có mệt mỏi ráng tin vào định mệnh. Sự an bài ghi trong Kinh Dịch nói lên mệnh số đời một con người. Cái gì cũng có số. Và hãy cố tin “Đức năng thắng số.

Sống lạc quan, tích cực, để đời không bất hạnh, nghĩa là sẽ được hạnh phúc hơn. Nếu không lạc quan… cũng đừng bi quan tiêu cực.

Hãy kết thúc để có sự bắt đầu. Hãy tìm vui trong điều kiện mới.
Trời cho năm năm với một người, nay số phần đã hết. Hãy biết thế là đã đủ.
Trời không chiều người, thì người nương theo ý trời mà sống.
Người chồng cũ không thể quay trở lại, đừng nghĩ ngợi cho lòng vương vấn.      
Cái gánh đã quẳng đi, lưu luyến làm gì. Phải đóng hẳn một cánh cửa, cánh cửa khác sẽ có thể mở ra.    
Trước biến động của cuộc sống nhiều bất trắc, hãy bước tới bằng sự bình thản để hồn được bình an. Đừng lao đao trong chuyện tình duyên nữa.

Đừng quên bạn còn một con trai sống trong nội trú và một con gái, dù đã có gia đình, nhưng họ vẫn đang cần tình yêu thương của mẹ, và cũng cần được an tâm là mẹ đang bình thản sống mà không bị bơ vơ chao đảo.

         Bến đậu bình an ở cuối đời
         Hãy cười để được sống an vui
         Vợ chồng, con cái là vay trả
         Một kiếp nhân sinh luống ngậm ngùi

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

You may also like

Verified by MonsterInsights