Quên!

by Tim Bui
PHIẾM - Quên!

TÁM BÔN XA

Quên là một thái độ phản ứng của bộ óc con người! Phản ứng này xảy ra khi não bị tổn thương, lo lắng quá nhiều, trầm cảm, thiếu ngủ, tuổi cao, quá tải thông tin… Đặc biệt, người càng có tuổi thì càng mau quên, hay quên thậm chí quên thường xuyên chuyện vừa hay xảy ra gần đây mà chỉ nhớ những chuyện những năm… hồi đó!

Có một chuyện kể ra để cười chơi.

Có một ông già tuổi cũng khá gần với ông Bành Tổ mà lúc nào cũng kêu vợ là “em,” “cưng,” “tình yêu của anh,” “cục cưng…” mấy bà nghe đã lắm! Ai nghe chuyện cũng thấy đã. Mấy bà có chồng đã lâu năm thấy vậy thường hay cà nanh. Có bà nọ thấy vậy phân bì, nói với chồng “Chồng người ta thấy ham, còn chồng mình thì…”

Ông chồng bực mình tung một chiêu khiến bà nọ nín lặng “Vậy thì qua ở với chả đi!” Tất nhiên không phải ông chồng nào cũng “quạu” như vậy hết, nếu không thì sẽ…

Chuyện tới tai một nhà báo “nhiều chiện,” hắn liền chạy tới phỏng vấn sư huynh nọ.

– Thưa ông, ông cưới vợ được bao lâu rồi?
– Lâu lắm rồi làm sao nhớ nổi!
– Ông bà có với nhau bao nhiêu người con?
– Hình như mỗi bà cũng ba bốn đứa gì đó!
– Tình yêu của ông đối với bà thắm thiết ngay từ khi cưới nhau?
– Dĩ nhiên! Phải thắm thiết lắm mới dám cưới chớ!
– Ông luôn kêu bà bằng những tiếng yêu thương vậy sao?
– Dĩ nhiên! 
– Ông có thể cho biết bí quyết nào để nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng không?
– Có bí quyết mẹ gì đâu!
– Khi nào nói chuyện với vợ ông cũng “em yêu,” “cưng ơi,” “cục cưng của anh”…
– À! Chuyện đó hả? Nói nhỏ mày đừng in báo nha. Tao quên mẹ tên của bả lâu lắm rồi! Biết kêu bả bằng cái gì đây?

Chuyện của người già là vậy đó. Còn mấy vị quên vì nhiều lý do khác: miễn bàn!

Tình hình quên đang phổ biến ở xứ Đông Lào hiện nay không do già, không do bệnh lý cũng không do đầu óc nó lộn xộn nhưng nó khiến cho người già lẫn mấy em tre trẻ bắt đầu quên cũng bộn. Nguyên nhân dễ thương là do “tinh giản bộ máy.”

Ngộ không?

Chuyện tinh giản bộ máy ở xứ ấy thì có gì lạ đâu? Một bộ máy mấy chục năm nay nặng nề, cồng kềnh ăn tới 70% ngân sách nên tình hình dân trí lẫn kinh tế cứ một bước tiến thì hai bước lui! Muốn vươn lên, muốn hóa rồng thì phải “tinh giản” là chuyện dễ hiểu. Vậy là người ta bỏ ra thiệt nhiều tiền của… quốc gia để tinh giản. Nghĩa là ai tự nguyện “thôi giữ chức” thì được thưởng một cục tiền đáng kể để rời xa quan trường, về nhà làm người tử tế, tắm heo, rượt gà cho vợ! Nhiều tiền lắm nha. Riêng cái đất Sè Gòn phải tốn tới 17 ngàn tỷ đồng để tặng cho hơn 7.000 ông, bà chịu “tự nguyện” rời ghế. 

Nhưng đâu phải ai cũng chịu! Ghế ít mà đít thì nhiều nên “tao cứ ngồi mày làm gì tao!” Bởi cái ghế nó cứng, ngồi ê đít thấy mồ nhưng nó là cái sanh sôi là tiền bạc! Tuy lương chẳng bao nhiêu mỗi tháng nhưng cái “bổng” nó nhiều lắm. Lại nữa hễ có ghế thì có quyền, mà có quyền thì có… tiền! Tiền từ đàn em cung phụng. Tiền từ đối tác “lại quả.” Tiền từ quà cáp, hiếu hỉ. Tiền từ…rất nhiều chỗ tự đến! Tỉ như mình có nhiệm vụ phải duyệt các dự án theo chức trách nhưng mỗi khi ký một phát là bà vợ lại đếm tiền mệt nghỉ. Tiền không tới từ phong bì [kiểu đó xưa rồi] mà tới từ vali, thùng xốp đựng trái cây… Lại sử dụng nhiều phương tiện không tốn tiền của vợ nữa. Xe hơi có tài xế, đổ xăng, sửa chữa khỏi mất tiền. Phone luôn được cập nhật, xài thả ga không tốn tiền. Ăn có người đưa cao lương mỹ vị tận miệng không cần biết từ đâu đến! Nhà muốn mua, muốn sửa cũng được giá “hữu nghị!” con muốn đi du học mỗi năm tốn gần mấy năm lương nhưng cứ đi vù vù vì bởi…

Thôi nói nữa người ta nói tui nhiều chuyện!

Bởi tình hình như vậy nên muốn sắp xếp bộ máy, muốn tinh giản cũng mệt lắm chớ bộ!

Thôi thì ai chịu về làm nguời tử tế thì xin mời vô phòng tổ chức nhận quyết định rồi qua phòng kế toán gặp thủ quỹ. Còn ai không chịu về thì… đẩy lên trên hoặc nhét xuống dưới. Mới đây, trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến về chuyện… quên! Người ta cá độ với nhau rằng ai nhớ tên được mười người thì… có thưởng! Không phải nhớ những nhân vật trong Tam quốc chí, cũng không phải nhớ tên mấy ông lớn, mà nhớ tên mấy ông phó!

Chả là, sau khi tinh giản, sắp xếp thì có một bộ phận có tới 86 ông, bà mần chức phó. Tất nhiên là mấy ông bà này ở nhiều cơ quan và đều có chức mà không tự nguyện “dìa” nên đành phải xếp chỗ như vậy. Điều đáng nể là người làm tổ chức “dám” chơi lớn như vậy. Còn đáng sợ là rồi đây không biết chia việc cho mấy ông bà phó thế nào. Và đáng kinh hoàng là dân chúng không biết, không nhớ ai là ai và cái bệnh “không nhớ” lây lan ra khắp chốn dù không phải vì tuổi già, vì bệnh hoạn mà chỉ vì họ, mấy ông phó, đông hơn quân Nguyên!

Có thể nói rằng ngoài nhiều nguyên nhân để con người “quên” thì bây giờ có thêm một nguyên nhân nữa: phó nhiều quá!

Tám tui kỳ này cũng quyết “quên” một phát! Đó là quên tên bà Tám ở nhà mà đổi thành “em yêu,” “cục cưng của anh”…cho an toàn những tháng ngày còn lại để có sức… tám!

Vậy nhen!

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/tet-tet-tet-tet-buon/

You may also like

Verified by MonsterInsights