Trần Nhật Vy
Đó là một binh đinh cũ nguyên là trạm tiếp vận của quân đội Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Chánh quyền mới đã biến thành một chung cư dành cho những nhân viên hạng bét.
Thập niên 1980-1990, chung cư có nhiều con nít và dĩ nhiên chúng phá như giặc. Có thể do tánh của con nít nhiều năng lượng, cũng có thể do chung cư quá chật chội không có chỗ cho chúng vui chơi, chạy nhảy. Chung cư cao tám tầng nhưng chỉ có tầng trệt là rộng rãi và nơi đây đã bị dùng làm chỗ để xe cho các gia đình. Vì vậy, đám con nít chỉ còn có thể chạy nhảy, đá banh, đánh cầu, chơi u…ở hành lang và chỗ giữ xe.
Trong số đám con nít quậy phá ấy, có một cô con gái nhỏ con, đen đúa và xấu xí là quậy nổi tiếng. Nhà nghèo, bỏ học sớm, cô bé ấy không biết làm gì nên…Tôi nhớ, có lần cô bé ấy và “đồng bọn” chạy nhảy trên những chiếc xe gắn máy dựng đứng ở tầng trệt. Và chúng đã làm ngả một chiếc xe, rồi hàng loạt xe bị ngả xuống…Cái sự quậy của đám nhóc khiến bà con trong chung cư ai cũng phiền, giận song không ai ghét chúng vì là con nít và chúng cũng ngoan, biết nhận lỗi khi có sai lầm!
Và rồi một ngày nọ, trong chung cư những “bà tám” truyền nhau cái tin “Con Chanh nó làm ca sĩ rồi!”. Ông Hai Thiểu, bảo vệ kiêm người giữ xe cho cả chung cư, bỉu môi “Xí! Con nhỏ đó mà hát hò cái gì!”. Chỉ có điều ông Hai Thiểu không biết, vì ông chỉ coi tin tức và đá banh trên ti vi thôi, là “con nhỏ Chanh ấy đúng đã là ca sĩ, đã lên đài phát thanh và hát trên phim” rồi.
Và bài ca mà nhỏ Chanh nổi tiếng chính là bài Giã từ dĩ vảng, một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung viết cho bộ phim cùng tên.
Giã từ, dĩ vãng qua đi còn vương chi kiếp tội tình
Giã từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà
Giã từ quên niềm cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi
Giã từ, giã từ dẫu là chẳng còn chi nữa
Dường như Nguyễn Đức Trung đã nói dùm cô bé Chanh cái tâm sự mà chính cô khó nói ra. Và tâm sự ấy đã thoát ra bằng lời hát, bằng giai điệu, bằng hoàn cảnh và cả những điều cô không thể nói được với bất cứ ai! Ở đời, ai chẳng có những chuyện buồn khó nói. Cô bé ấy cũng vậy, nhứt là một cô gái ở tuổi mười tám, đôi mươi. Bởi vậy cô Chanh hát như đang kể chuyện đời mình bằng một làn hơi đứt khúc, bằng tấm tình thật thà toát ra từ trái tim, bằng cái hồn muốn giải tỏa những ẩn ức từ lâu lắm. Và khán giả khi coi phim, nghe bài ca ấy đã cảm nhận sự thổn thức, đau buồn của một tâm hồn nên đã đồng cảm và không thể quên được tiếng hát ấy.
Vâng, tôi muốn nói đến Phương Thanh, cô bé hàng xóm xấu xí của tôi ngày xưa. Vậy mà cũng đã qua 40 năm rồi.
Bằng một giọng hát chưa hay lắm hay hụt hơi, với một nhan sắc không tuyệt vời như người mẫu, hoa hậu hay chí ít cũng “sáng sân khấu” như người ta thường nói. Nhưng Phương Thanh hát bằng tấm lòng, hát bằng chính trái tim mình, với chất giọng đặc biệt, khàn khàn, hay hụt hơi, đã tạo cho cô một chỗ đứng khó thay thế trong làng ca hát Việt Nam suốt ba thập niên qua. Bạn bè trong giới thường gọi cô là “Chanh điên”. Cô điên vì luôn hát hết mình, dù là sô lớn hay sân khấu bèo. Hể lên sàn diễn, đứng dưới ánh đèn là cô quên hết chung quanh, chỉ còn có âm nhạc. Sau khi trở thành ca sĩ, cô cũng trở thành “lao động chánh cho cả gia đình đông anh chị em” nhưng cô không “miệt mài kiếm tiền” mà vẫn dành cho mình những khoảng lặng cần thiết. Có lần sân khấu ca nhạc 126 quận 3 mời cô hát với thù lao cũng khá nhưng cô từ chối vì “không có hứng”. Cũng chính đêm đó, cô cùng vài người bạn đến sân khấu coi hát. Và sau một lúc coi đồng nghiệp hát, cô hứng quá xin lên hát chơi cho vui! Tất nhiên không có thù lao, điên không? Và giọng ca ấy ngày càng điêu luyện hơn. Cái hụt hơi ban đầu ấy đã trở thành cái riêng của cô và được trau chuốt sau những năm dài đứng trên sàn diễn.
Chừng 10 năm trở lại đây, Phương Thanh gần như vắng bóng trên sàn diễn, mà xuất hiện nhiều hơn trên phim ảnh. Nhiều người sau khi thành diễn viên mới nổi tiếng và cũng có người nổi tiếng trong lãnh vực nào đó mới đóng phim. Chanh là một người như vậy. Cô là ca sĩ nổi tiếng rồi mới trở thành diễn viên. Cứ tưởng cô đóng phim như là một hoạt động nghệ thuật thay thế cho nghề ca sĩ đã quá thời. Nhưng Chanh trong phim vẫn cứ như Chanh ngoài đời, vẫn cuốn hút, duyên dáng và hết lòng, dù nhiều khi vai diễn không lớn.
Giữa năm 2022, tôi bất ngờ khi thấy tên Phương Thanh ở một sân khấu tại Quận Cam. Hỏi mọi người quen biết, tôi mới biết có một bầu sô mời cô sang hát. Ờ thì cũng được! Ca sĩ quá thời lâu lâu qua Mỹ phục vụ cộng đồng, gợi lại cho người xem một thời vàng son. Rồi cuối năm, tôi lại thấy tên cô trong một áp phích. Rồi qua một bài viết của một nhà báo, tôi biết nhiều hơn nữa. Thì ra Phương Thanh vẫn còn đứng được trên sàn diễn ca nhạc. Cái đêm cô hát ở The Bells đã được khán giã hoan nghinh, điều mà không phải lúc nào, ca sĩ nào cũng nhận được. Vẫn là Phương Thanh cháy hết mình, vẫn cái hơi có vẻ hụt hẩng, vẫn cái dáng nhỏ bé ấy lôi cuốn khán giả.
Gặp tôi, Phương Thanh cho biết, sẽ còn những buổi diễn tiếp theo vào đầu tháng 1-2023 nếu không có gì thay đổi. Và sau đó, sát tết, cô lại từ Việt Nam bay sang để diễn. Bộ Quận Cam hết ca sĩ hot? Hay bầu sô rảnh, nhiều tiền muốn chơi nổi? Bộ ca sĩ trẻ ở Việt Nam không có người hát hay? Không dám đâu! Sự trở lại của Phương Thanh là do chính cô đã thuyết phục được khán giả yêu âm nhạc ở Quận Cam và một số nơi khác trong nước Mỹ. Người tổ chức các buổi diễn chắc chắn biết điều đó, và…
Giã từ dĩ vãng qua đi mùa xuân nắng ấm tình nồng
Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ sao sầu vương mắt ai
Giã từ cho ta nhung nhớ yêu thương người mãi mãi thôi
Giã từ, giã từ dĩ vãng xưa qua trong mơ
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung là bạn tôi. Anh từng nhận xét khi tôi hỏi “Chưa ai thể hiện Giã từ dĩ vãng hay bằng Phương Thanh. Tôi đã thử và đã thấy”.
Chúc mừng Phương Thanh trở lại. Chúc mừng cô bé Chanh ngày nào.
Chung cư cũ nơi tôi ở ngày nào giờ càng cũ hơn. Đám con nít ngày xưa giờ đã thành người lớn, có đứa đã làm bà ngoại! Tôi và Chanh thỉnh thoảng đi ngang qua nơi ở cũ vẫn thấy có cái gì đó rộn ràng trong lòng. Nhưng dĩ vãng đã đi qua rồi, xin giã từ, giã từ.
TNV
Bolsa một ngày mùa đông lạnh.
Bài trích trong Giai phẩm Xuân Quý Mão 2023 của tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi