Saigon mùa “gọt trụi!”

by Tim Bui
Saigon mùa “gọt trụi!”

DAVID LE

Cuối tháng Bảy đầu tháng Tám 2024, tai nạn ở dốc cầu Phú Mỹ quận Bảy, tám chiếc xe đụng nhau, ba chiếc cháy rụi nhưng không có ai chết. Vụ tàu dầu đụng phà ở An Giang khiến xe cộ và người văng xuống sông, mọi người cũng an toàn, chỉ hoảng hồn! Sáng sớm ngày chín tháng Tám, một nhóm năm người đi tập thể dục ở vườn Tao Đàn, trung tâm Saigon, vô cửa Huyền Trân Công Chúa, bị một nhánh cây lớn rớt trúng làm hai người chết tại chỗ, ba người còn lại bị thương. Tai nạn này có thể coi là “vô duyên” nhất!

Saigon là một thành phố có thể nói là có nhiều cây trồng ven đường nhất trong các tỉnh miền Nam. Hầu hết các con đường ở trung tâm thành phố đều rợp bóng cây, mùa Hè che mát cho người đi đường và luôn vang vang tiếng ve. Rất nhiều hàng cây trên đường được trồng từ thời Pháp thuộc, có cây cao 30, 40 mét. Công viên trước dinh Độc Lập là khu vườn cây như vậy. Vài năm gần đây, với lý do “phát triển,” nhà cầm quyền đã đốn khá nhiều cây ven đường, trong số có nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn trăm năm. Điển hình là hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng [Cường Để]. Và có lẽ vườn Tao Đàn là nơi còn nhiều cây cổ thụ nhất. Cái nhánh cây rớt xuống là chết người ở vườn Tao Đàn nằm trong số đó!

Phải nói, vườn Tao Đàn là lá phổi của Saigon. Nơi đây, ngày ngày, sáng sáng chiều chiều, rất nhiều người đến đây thư giãn, tập thể dục. Hồi còn ở Saigon, David cũng từng tập thể dục ở đây mỗi ngày. Với bãi gửi xe rộng rãi, vòng tua đi rộng chừng  bốn cây số và đầy không khí mát lành dù sáng hay chiều, nơi đây luôn đông người đi tập và cả những bạn thanh niên, học sinh vô đây ngồi học bài, đọc sách và… ngủ trưa!

Còn công viên trước dinh Độc Lập cũng rộng, mát nhưng vì không có chỗ giữ xe nên vắng hơn. Nay công viên này phát triển món “cà phê bệt.” Nghĩa là bạn mua một ly cà phê, một ly nước uống gì đó loại togo rồi vô công viên chọn một chỗ trên bãi cỏ hoặc gốc cây, trải miếng giấy, tờ báo rồi ngồi đó uống và tám với bạn bè vui hết biết. Món cà phê này nay phát triển khá mạnh và công viên này sáng trưa chiều gì cũng đông đảo thanh niên ngồi bệt! Mấy ông già bà lão không dám ra bệt vì sợ đám thanh niên cười “già mà bày đặt.” Điều lạ là cà phê bệt dường như không có trong vườn Tao Đàn?

Saigon cũng có một công ty của nhà cầm quyền giao nhiệm vụ chăm sóc cây ven đường, cây công viên gọi là Công ty công viên-cây xanh với trang bị cũng ngon lành lắm. Song dường như công ty này chưa đủ sức “quản” hết cây trong thành phố nên…

Sau tai nạn chết người nói trên, nhà cầm quyền lập tức có lệnh “kiểm tra” tất cả các cây trong thành phố. Và thay vì đi kiểm tra coi cây nào còn tốt, cây nào mục, khô nhánh để cắt bỏ thì họ lại tìm cách dễ hơn. Đó là “cắt trụi ngọn và lá” tất cả các cây! Ta nói, con đường nào ở Saigon cũng nhiều cây và ngày nào cũng bị kẹt xe vì vụ “gọt trụi” này. 

Gọi là gọt chớ không phải cắt hay đốn vì người ta chỉ mé nhánh cắt bỏ toàn bộ những phần lá cây. Nhiều cây chỉ còn trơ cành không thấy chiếc lá nào! Thiệt là…

Nếu mấy nhà sư hổ mang, những người cạo đầu mang tiếng đi tu nhưng sân si, khoái bằng cấp, mê tiền, gái còn hơn mấy ông dê xồm chánh hiệu… khiến lớp trẻ có “cảm giác” đi tu coi bộ vui nên học theo! Cũng có người vì “ngộ” ra sau sự kiện sư Minh Tuệ nên cũng cạo đầu muốn ra đường khất thực. Song kẹt cái nồi cơm điện bị giữ kỹ quá nên… sáng sáng soi kiếng, “rửa đầu” [vì không còn tóc nữa lấy gì mà gội!] mà tự cười với mình trong restroom!

Bây giờ, đi đường Saigon buổi trưa phải biết thế nào là nắng nóng. Tháng Bảy đang có “hạn bà Chằng” trời nóng như trong lò bánh mì, nắng cháy da mà cây cối bị cắt trụi lá thì núp nắng vô đâu hở trời!

Chỉ thương cho mấy người bán vé số dạo, mấy anh rab, Bee…phải chạy kiếm sống dưới trời nắng này!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights