Những ai đã từng sống tại Hoa Kỳ vào thập niên 90 có lẽ đều biết đến vụ lăng nhăng tình ái giữa một thực tập sinh tại Nhà Trắng và vị tổng thống đương nhiệm. Đó là mối tình vụng trộm giữa cô Monica Lewinsky và Tổng thổng Bill Clinton. Sự việc này đã trở thành một trong những xì căng đan chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, dẫn đến việc Bill Clinton bị luận tội.
Khi Monica Lewinsky bước chân vào Nhà Trắng năm 1995 với tư cách là một thực tập sinh trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, không ai – kể cả chính cô – có thể đoán trước rằng tên cô sẽ gắn liền với một cơn địa chấn khiến cả nước Mỹ rúng động.
Mọi chuyện bắt đầu khi cô mới 22 tuổi, có mối quan hệ tình cảm với Tổng thống Bill Clinton. Những cuộc gặp gỡ bí mật, những lần thì thầm bên hành lang quyền lực nhất nước Mỹ, tất cả tưởng chừng sẽ mãi là một bí mật riêng tư giữa hai người. Nhưng trong thế giới chính trị, không có gì có thể giấu mãi.
Monica có một người bạn đồng nghiệp là Linda Tripp mà cô thường hay hỏi ý kiến về mọi việc. Một ngày nọ, cô tâm sự với Linda Tripp về mối quan hệ của mình với Tổng thống. Tripp, thay vì giữ kín bí mật đó, lại lén ghi âm các cuộc trò chuyện của họ, biết rằng những lời thú nhận của Monica là một quả bom có thể làm rung chuyển chính quyền Clinton, và Tripp đã không ngần ngại cung cấp bằng chứng này cho Kenneth Starr – công tố viên đặc biệt đang điều tra một vụ bê bối khác liên quan đến Clinton.
Ban đầu, Bill Clinton xuất hiện trước công chúng với vẻ điềm tĩnh, kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc. Ông nhìn thẳng vào ống kính truyền hình, tuyên bố với cả nước Mỹ rằng: “Tôi không có quan hệ tình dục với người đàn bà đó, bà Lewinsky.” Nhưng sự thật, như mọi khi, luôn có cách để phơi bày. Một chiếc váy màu xanh – bằng chứng không thể chối cãi – đã phản bội lời nói của ông. Khi kết quả xét nghiệm DNA khẳng định dấu vết trên chiếc váy thuộc về Tổng thống, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Sự kiện này ngay lập tức châm ngòi cho một cơn bão chính trị chưa từng có. Quốc hội Mỹ luận tội Bill Clinton vào tháng 12/1998 với hai cáo buộc: khai man và cản trở công lý. Cả nước Mỹ theo dõi từng diễn biến như thể đang chứng kiến một bộ phim chính trị gay cấn, nơi nhân vật chính có nguy cơ mất tất cả. Tuy nhiên, Thượng viện cuối cùng đã tha bổng Clinton vào tháng 2/1999, giúp ông tiếp tục nhiệm kỳ của mình đến năm 2001.
Nhưng nếu như Bill Clinton chỉ chịu một vết nhơ trong sự nghiệp chính trị, thì với Monica Lewinsky, cái giá phải trả lớn hơn nhiều. Cô trở thành trò cười của truyền thông, là nạn nhân của sự phán xét tàn nhẫn từ công chúng, và mất đi quyền kiểm soát chính cuộc đời mình. Trong suốt nhiều năm sau đó, Monica phải sống trong cái bóng của vụ bê bối, gắng gượng tìm lại danh dự đã bị đánh mất.
Trong một cuộc phỏng vấn podcast gần đây với Alex Cooper trên chương trình “Call Her Daddy,” Monica Lewinsky giờ 51 tuổi, đã trải lòng về những tổn thương, sự hối tiếc, và cả sự bất công mà bà phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.
Lewinsky thừa nhận rằng bà đã hoàn toàn bị sốc và kinh hoàng khi sự việc bị phanh phui. “Tôi thực sự không biết phải ứng xử như thế nào. Đó là khoảnh khắc mà cuộc sống tôi biết đã kết thúc,” bà nói.
Mặc dù ban đầu nhận được sự đồng cảm từ giới truyền thông, nhưng chỉ sau một tuần, Lewinsky nhanh chóng bị gán ghép với những hình ảnh tiêu cực như “kẻ rình rập,” “gái điếm,” “bất ổn tâm thần,” và “ngu ngốc.” Bà cảm thấy mình bị bóp méo hình ảnh một cách tàn nhẫn bởi một bộ máy quyền lực và truyền thông khổng lồ.
Lewinsky bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình trung lưu đã hỗ trợ bà vượt qua giai đoạn khó khăn khi không thể tìm được việc làm. Đồng thời, bà cũng đồng cảm với những phụ nữ khác trong các vụ bê bối tương tự, những người phải đối mặt với áp lực tài chính đến mức phải chụp ảnh khỏa thân để kiếm sống.
Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lewinsky mà còn để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc. Bà chia sẻ rằng mình đã bị sỉ nhục và bị “xé xác” bởi dư luận, đặc biệt là từ phía phụ nữ. Mặc dù thừa nhận sai lầm của mình, Lewinsky vẫn cho rằng hành vi của Clinton đáng trách hơn. Bà tin rằng ông nên từ chức thay vì “ném một người trẻ tuổi mới bắt đầu sự nghiệp xuống gầm xe buýt.”
Lewinsky cũng tiết lộ rằng việc Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân, tranh cử tổng thống đã gây khó khăn hơn cho việc tìm kiếm việc làm của bà. Nhiều nơi từ chối phỏng vấn bà dù bà đủ điều kiện cho công việc.
Khi được hỏi về việc đổi tên, Lewinsky thẳng thắn bày tỏ sự phản đối. “Tại sao tôi phải đổi tên?,” bà đặt câu hỏi. Bà cho rằng việc này thể hiện sự bất công và đạo đức giả, khi không ai hỏi Clinton liệu ông có nghĩ đến việc đổi tên hay không.
Cuộc phỏng vấn của Lewinsky khơi lại không chỉ câu chuyện về một mối tình vụng trộm, mà còn là câu chuyện về quyền lực, truyền thông, và sự bất bình đẳng giới.
Để tự vươn dậy, Monica Lewinsky đã viết hồi ký. Cô trở thành một nhà hoạt động chống bắt nạt trên mạng, dùng chính những tổn thương của bản thân để giúp đỡ những người từng bị công chúng chà đạp. Vụ bê bối năm nào vẫn còn là một vết sẹo trong lịch sử chính trị Mỹ, nhưng với Monica, đó không còn là dấu chấm hết – mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới.
https://people.com/where-is-monica-lewinsky-now-what-to-know-7563223