Tấm bằng và cái thẻ!

by Tim Bui
Tấm bằng và cái thẻ!

DAVID LE

Kỳ này cũng như những kỳ trước, thời sự Việt Nam thì luôn biến động, mới và đầy dẫy niềm vui nỗi buồn. Trong số báo này, David Le xin hầu quý vị hai chuyện đang nổi cộm, thiên hạ bàn rần rần nhưng truyền thông trong nước lại rất ít nói tới. Đó là chuyện cái bằng tiến sĩ của ma tăng và cái thẻ Hội viên Hội nhà văn Sài Gòn.

Chuyện bằng tiến sĩ của “ma tăng” Thích Chân Quang
Nhóm nhạc AVT thời trước có bài ca về cái bằng, và có câu “Cái bằng có một gang thôi, mà sao con gái họ mê quá trời!” 

Nay, ở Việt Nam, không phải con gái mà là một thầy chùa nổi tiếng là mê gái, mê tiền, cũng mê cái bằng dữ lắm. Lão thầy chùa này tự xưng là “cháu của Hồ Chí Minh” nên dù đã cạo đầu nhưng đang quậy tưng và bị nhiều người cho là làm thúi hoắc cái giáo Hội Phật giáo Việt Nam! Lão được dân chúng tặng cho cái nick “ma tăng” vì tay thì chộp tiền cúng dường ngoay ngoái, miệng thì dạy những điều vô luân và hù dọa tín đồ. Tỉ như dạy cách làm tình (?), hù kiếp này hát karaoke nhiều kiếp sau sẽ bị câm….

Đã vô chùa đi tu thì phải tứ đại giai không, phải “vô tâm, vô tánh, vô tướng”, phải dứt bỏ chuyện hồng trần… Có đâu lại đi mê bằng cấp? Mà đã muốn có bằng cấp thì phải vô các trường Phật học để lấy bằng cấp chuyên về giáo lý, Phật pháp, chuyên về tu trì chứ có đâu lại nghiên cứu về …luật!

Mà thôi, sư cần cái bằng để “tiến thân” lên cao hơn trong hệ thống chức sắc của giáo hội cũng được. Mà điều cần yếu là phải học hành đàng hoàng.

Đằng này, sau khi dân chúng rộ tin lên thì lòi ra việc cái bằng của ma tăng này là đồ giả hiệu.

Ma tăng sinh năm 1959, năm 1989 mới tốt nghiệp trung học bổ túc văn hóa ở Phú Nhuận. Nghĩa là năm 30 tuổi mới học xong trung học. Thôi thì người ham học tuổi nào cũng học là tốt! Nhưng sau khi trưng cái bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa, thì cái nơi chuyên cấp bằng ở Sài Gòn cho biết “không có tên ông này tốt nghiệp bổ túc văn hóa ở TPHCM”. Báo đăng đàng hoàng nha, không phải David Le nói miệng tài đâu. 

Chưa hết! Tốt nghiệp trung học năm 1989 [cứ cho là vậy đi], không biết ông làm gì mà mãi tới năm 2015 mới ra Hà Nội học đại học. Đã vậy mà còn là sinh viên loại giỏi khi tốt nghiệp nữa. Năm 2019 ông lấy bằng cử nhân và năm 2021 ông ẵm luôn bằng tiến sĩ. Aha, chỗ này là chỗ thiên hạ soi nhiều đây. 

Theo thời khóa biểu của “nghề đi học” thì muốn vô đại học phải có bằng tú tài tức tốt nghiệp phổ thông trung học. Học đại học bốn năm thì tốt nghiệp có bằng cử nhân. Rồi sau đó học cao học ít nhất là hai năm mới có bằng thạc sĩ, cái bằng hình như ngày xưa người Sài Gòn kêu là tiến sĩ đệ tam cấp. Có bằng thạc sĩ rồi thì học tiếp ít nhất phải bốn năm nữa mới lấy bằng tiến sĩ. 

Ma tăng có lẽ không phải là người bình thường, vừa tốt nghiệp đại học xong, thì năm sau đã lấy bằng tiến sĩ khiến các tiến sĩ xịn trong và ngoài nước đều lé con mắt. Nhiều người nhớ rằng, hai năm 2020-2021, dịch Covid 19 hoành hành dữ dội, nhà cầm quyền Việt Nam học trọn cuốn sách của ba Tàu là “cấm túc” mọi người. Ai chưa bệnh thì nằm im trong nhà, cấm tiệt không được bước ra đường. Ai bệnh thì phải “cách ly tập trung”. Ta nói người chết chất chồng, xếp hàng chờ thiêu ở Bình Hưng Hòa, ở Bình Chánh. Vậy mà sư ta ra được tận Hà Nội để học, để giành cho xong cái bằng tiến sĩ!

Để xác tín cái bằng là đồ xịn hay không, thiên hạ đề nghị Bộ giáo dục rà lại hồ sơ khi cấp bằng. Hồ sơ đó gồm luận án, biên bản bảo vệ luận án, biên bản phản biện, có chữ ký của các giáo sư… thì trường Luật, nơi ma tăng học cho biết, hồ sơ đã thất lạc!

Aha, vụ mất hồ sơ này coi bộ quen lắm nha! Mấy bạn trên Facebook thì đề nghị ma tăng công bố danh sách 20 học viên cùng học, cũng bị rơi vào im lặng! Nghe đồn, mấy chục học trò của ma tăng tuyên bố sẽ “tự thiêu” để bảo vệ danh dự cho thầy! Không biết vụ đòi tự thiêu này thật hay giả, nhưng nhiều người xung phong ủng hộ, người một lít, người cả can…xăng!

Thiệt là bó tay!

Phải có “quà” mới được vô hội
Đó là chuyện của bà LLH, một “nhà thơ” đang nổi tiếng không phải vì làm thơ hay mà vì dám đi thưa cái hội mà bà xin vô!

Theo bà H, thì một ông nhà thơ trong hội là PTT, thông báo bà đã có tên trong danh sách được kết nạp hội. Vì vậy, bà nên có “quà” để cảm ơn các vị “ân nhân”. Và quà đã đưa rồi nhưng giờ chót lại không được kết nạp, thế là bà H đi thưa. Bà trưng ra khá nhiều bằng cớ khiến dân viết lách ở Sài Gòn muốn rụng răng vì… cười!

Thưa với quý vị, vô hội nhà văn ở Sài Gòn chẳng bổ béo gì. Trừ vài người có chức được lãnh lương vài triệu/tháng, được quay phim chụp hình khi có chuyện liên quan đến văn chương, cuối năm họp ăn uống một lần rồi thôi, kỳ dư thì hồn ai nấy giữ. Anh, chị có viết được hay không thây kệ. Tác phẩm có phổ biến được hay không cũng ráng chịu. In tác phẩm ra được hay không cũng bản thân tự lo. Nếu hội viên có gì liên quan đến pháp luật cũng tự lo chẳng ai giúp đỡ…

Song với bà H thì phải là hội viên mới…sang! Hình như với bà ta, có cái thẻ hội viên thì mới là nhà thơ, nhà văn vậy! Vì vậy, sau một thời gian làm thơ bà nạp đơn xin vô hội và bị “vòi quà”! Mà món quà cũng chẳng đáng bi nhiêu, nghe đồn chỉ có bốn triệu đồng khoảng chừng 150 đôla! Nhưng lên báo, ông PTT, người đề nghị bà H tặng quà, thì thanh minh thanh nga rằng, chỉ đề nghị bà tặng “trứng cá ngừ”!

Đầu tháng này, hội nhà văn Sài Gòn đã mời bà H lên làm việc. Lạ ở chỗ là người bị thưa lại mời bên đi thưa, thay vi2 cơ quan có trách nhiệm như tòa án chẳng hạn, tới làm việc. Vậy mà bà H cũng đi! Và một cuộc đấu khẩu đã diễn ra giữa bà H và một nhóm độ chục người của hội nhà văn. Cha chả, ai thắng ai cũng thấy rõ vì sự chênh lệch quá nhiều.

Cuối cùng lại lòi ra một vụ “tống tình” của bà H với một ông nọ! 

Nghe đồn cuối cùng bà H rút đơn không thưa nữa, hội nhà văn đồng ý kết nạp bà trong một ngày gần đây. Còn cái vụ bà H tống tình ông nào đó thì hồi sau sẽ rõ. Đúng là rảnh rỗi sanh nông nỗi mà!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights