Tám định đi bán… nước! 

by Tim Bui
Nữ kê tác quái!

TÁM BÔN XA

Trước tiên Tám xin lỗi các đại ca người Nam Kỳ. Bởi ở xứ Nam Kỳ thì không ai nói hai chữ “bán nước” khi làm cái nghề mang nước đến cho người cần dùng. Ở miền Tây, vào mỗi mùa khô, nước sông đều bị nhiễm mặn. Muốn có nước để ăn uống, nấu nướng, tắm rửa, tưới cây… người ta phải “mua” nước ngọt từ các ghe chở nước ngọt từ miền trên về. Việc mua bán này tiền nhân người miền Tây kêu là “đổi nước.”

Nói riêng về việc buôn bán, thì phải nói mấy ông cán bộ làm việc này rất giỏi. Nhiều ông nhờ bán chổi đót, nuôi heo, chạy xe ôm mà trở thành… tỷ phú! Cứ thấy những biệt phủ cao ngất, vênh vang, to lớn nhất trong một khu vực nào đó ắt hẳn đó là nhà của quan. Làm quan mau giàu lắm dù lương của họ cũng bèo bọt như lương những người khác!

Làm gì mau giàu? Xin thưa buôn bán! Buôn bán cái gì? Phải hỏi họ chớ hỏi Tám thì… Tết Congo mới trả lời được.

Bởi thấy nghề buôn bán của quan mau giàu, Tám định về quê đi bán. Bà Tám nghe xong bả muốn xỉu. “Trời đất! Nghề buôn bán ở quê nhà đang khốn khó, ai cũng than trời vì kinh tế bèo nhèo. Ông về buôn bán chắc có nước húp cháo!” Tám nghĩ đờn bà có tật hay than vãn vậy thôi chớ nào thấy cái lợi còn ở xa.

Này nha, nghe nói người buôn bán ở các phi trường trong nước “nhất bổn vạn lợi” à nha! Chẳng những họ độc quyền bán đủ thứ mà còn độc quyền treo giá.

Ai đã đi về trong nước thì hẳn biết rõ. Một chai nước lạt giá bình thường chừng năm ngàn đồng thì trong phi trường giá 50 ngàn đồng/chai. Thấy ngon ăn chưa? Một tô phở ngon bình thường chừng năm bảy chục ngàn đồng, trong phi trường từ 100 tới 300 ngàn đồng/tô mà dở òm. Ngon ăn chưa? Một ổ bánh mì le hoe mấy miếng thịt ba rọi trong phi trường cũng cả trăm ngàn đồng, trong khi ngoài đường chỉ cần 20 ngàn là có ngay một ổ bánh mì thịt đầy ú thịt và rất ngon! Dễ ăn chưa?

Ai từng lang thang đi kiếm trụ nước uống miễn phí trong phi trường Tân Sơn Nhứt thì biết. Khát thấy mịa mà đi hoài không thấy trụ nước đâu hết. Còn hàng nước thì ở ngay trước mắt với bảng giá cao như phi cơ đã cất cánh! Mà khi vô khu chờ đợi thì nước là món được mấy chú em làm nhiệm vụ an ninh “lột sạch!” Cả cái vỏ chai cũng muốn bỏ lại thì nói gì tới nước. Ai may mắn thì được lên máy bay liền, còn không thì chờ rớt con mắt. Thậm chí có khi phải chờ cả ngày vì lý do “kỹ thuật” nào đó mà chỉ có ông trời mới biết.

Nói chung là nhiều chuyện lắm!

Thấy người ta buôn bán có ăn quá sao mình không làm khi còn rảnh rang?

Đang thu xếp để về quê bán… nước, thì Tám gặp một ông bạn thuộc giới “được cuộc” mới định cư. Ngồi tám một hồi, biết chuyện Tám sắp làm ổng mới khuyên “Thôi! Ông sống sao lâu nay thì cứ vậy mà sống đi. Đừng bon chen chi cho mệt!” “Sao lại mệt? Dễ kiếm tiền quá mà?” 

Nghe Tám nói vậy ổng cười ha hả rồi hỏi Tám:

-Ông qua đây bằng gì?
-Bằng tàu!
-Đường biển phải hôn?
-Yes!
-Ông có bà con nào làm quan cộng sản hôn?
-Dĩ nhiên là không?
-Ông có quen lớn với quan chức trong nước nào không?
-Làm gì có!
-Ông có nhiều tiền không?
-Ông hỏi lạ! Nếu có nhiều tiền thì Tám đi du lịch thế giới chơi chớ mắc gì phải tính chuyện buôn bán?
-Vậy đó! Ông không có gì hết, không quen biết ai, không có bà con làm quan, làm cách nào ông về quê buôn bán được?
-Ủa! Buôn bán mà cũng cần phải có “quan hệ” thân thiết nữa sao?
-Sao lại không? Ở quê mình, giờ không có quan hệ, không có người thân có quyền thế thì chỉ có ra đường bán vé số, bán cà phê cóc ở lề đường thôi! Ông muốn vô phi trường hả? Còn khuya! Muốn có chỗ buôn bán trong đó phải có nhiều tiền để “bôi trơn,” phải có thân nhân, hay quan chức giới thiệu. Nếu không, ngay cả xin làm chân rửa “kiều tâu” cũng không được nữa là!
Nghe ổng nói xong Tám tái mặt! Hóa ra nghe lời bà Tám có lẽ chắc ăn hơn. Thôi thì ta cứ sống như đã sống mấy chục năm nay, cái mộng ước làm giàu phải bỏ qua thôi. 

Đi đâu rồi cũng về nhà,
Có cơm vợ nấu, có trà…tự pha!
Khà khà!!!

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/tag/tam-bon-xa/

You may also like

Verified by MonsterInsights