Cuộc bầu cử vừa qua tại Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới nằm giữa Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương, đã vẽ nên một bức tranh chính trị đầy biến động, xoay quanh hai trục chính: Độc lập khỏi Đan Mạch và mối quan hệ phức tạp với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump.
Chiến thắng bất ngờ của đảng Dân chủ trung hữu, với đường lối ôn hòa trong vấn đề độc lập, đã mở ra một chương mới đầy thử thách cho Greenland.
Người dân Greenland, với khoảng 44.000 cử tri trong tổng số 57.000 dân, đã lên tiếng. Họ mong muốn một sự thay đổi, một chính phủ mới có thể dẫn dắt hòn đảo vượt qua những khó khăn hiện tại, từ luật đánh bắt cá gây tranh cãi đến những vấn đề nội bộ khác. Nhưng liệu mong muốn đó có đồng nghĩa với việc vội vàng tách khỏi Đan Mạch, quốc gia đã cai trị Greenland suốt 300 năm?
Câu trả lời dường như là không. Mặc dù năm trong số sáu đảng phái chính tham gia tranh cử đều ủng hộ độc lập, nhưng tốc độ và cách thức tiến tới mục tiêu đó lại là điểm gây chia rẽ. Đảng Dân chủ, với chiến thắng vang dội lần này, đại diện cho quan điểm ôn hòa. Họ muốn độc lập, nhưng phải là một quá trình chuyển đổi dần dần, tập trung vào việc củng cố nền tự trị hiện tại, xây dựng nền kinh tế vững mạnh, và cải thiện hệ thống y tế cùng các lĩnh vực khác trước khi chính thức tách khỏi Đan Mạch.
Tuy nhiên, áp lực từ các đảng phái khác, đặc biệt là Naleraq, với chủ trương thúc đẩy ngay lập tức quá trình độc lập và xích lại gần Hoa Kỳ, là không hề nhỏ. Sự nổi lên của Naleraq, với gần 25% số phiếu, cùng với sức hút của chính trị gia trẻ tuổi Aki-Matilda Hoegh-Dam, cho thấy một bộ phận không nhỏ người dân Greenland mong muốn một sự thay đổi nhanh chóng và quyết liệt hơn.
Và rồi, không thể không nhắc đến “con voi trong phòng”: Tổng thống Trump và tham vọng thâu tóm Greenland. Từ năm 2019, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ ý định mua lại hòn đảo này, với lý do an ninh quốc gia. Sự quan tâm của Hoa Kỳ, một phần đến từ vị trí chiến lược của Greenland, một phần khác do nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào chưa được khai thác, đã tạo thêm một tầng phức tạp cho bức tranh chính trị Greenland.
Trước sức ép từ bên ngoài, lãnh đạo đảng Dân chủ, Jens-Frederik Nielsen, đã kêu gọi sự đoàn kết. Ông nhấn mạnh Greenland cần một tiếng nói thống nhất trong thời điểm quan trọng này. Nhưng liệu sự đoàn kết đó có thể đạt được? Liệu đảng Dân chủ có thể thành lập một liên minh vững chắc, cân bằng được các quan điểm khác nhau về độc lập và mối quan hệ với Hoa Kỳ?
Tương lai của Greenland đang ở ngã ba đường. Cuộc bầu cử này không chỉ là sự lựa chọn giữa các đảng phái, mà còn là sự lựa chọn về con đường phát triển của hòn đảo: độc lập nhanh chóng hay dần dần, xích lại gần Hoa Kỳ hay duy trì mối quan hệ cân bằng với Đan Mạch? Câu trả lời sẽ quyết định số phận của Greenland trong những năm tới.
https://www.bbc.com/news/articles/cx2r3d0r8z0o