Thầy giáo làng, kỳ 24

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 24

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Một chuyển động ở cổng trước thu hút sự chú ý của Tâm. Qua một khe hở, chàng nhìn thấy một cô bé đang ôm mấy con thú đồ chơi làm bằng lạt tre. Cô bé đang chằm chằm nhìn chàng. Cô bé bỗng sửng sốt khi nhận ra chàng. Chàng chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã bỏ chạy. Chàng nhận ra đó là Lượm từ cô nhi viện và đoán rằng cô bé đang trên đường đến chợ để bán những con thú đồ chơi. Chàng hối tiếc nó đã trông thấy mình trong hoàn cảnh thê thảm như vậy, nhưng đã quá muộn. Một giọng nói lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.

“Mi có muốn ở ngoài đó không?”

Chàng quay lại và thấy thủ lĩnh của nhóm công tử quấy rối Giang hai tuần trước đó. Trong một bộ quần áo sang trọng, hắn cười toe toét đến tận mang tai và đang đứng cạnh một người đàn ông khác lớn tuổi hơn, rất có thể là cha hắn, và một phụ nữ trẻ đẹp. Người cha nheo mắt đánh giá Tâm qua khe mắt. Tên lính gác chạy ra chỗ Tâm đứng và quát:

“Quỳ xuống bái kiến ngài!”

Tâm không nhúc nhích.

“Không cần đâu,” viên quan già gầm gừ. “Nó sẽ bị xử lý nay mai đây. Nhưng này con, tại sao nó lại ở đây?”

“Thưa cha, con nghĩ rằng trong thời gian chúng ta đi thăm Cửa Hàn, lính canh của chúng ta có thể cho hắn dọn dẹp chuồng ngựa.”

Trịnh Dần, con trai duy nhất của Trịnh Toản, vị Thượng Thư Bộ Lễ, vừa cười vừa nói thêm với tù nhân.

“Này thầy giáo làng, mi không muốn ở đây sao? Nhà tù hôi thối, chật chội, và lũ rệp sẽ nuốt sống mi nếu mi không cẩn thận. Ha, ha, ha…”

Hai cha con đồng thanh cười vang dội, nhưng người phụ nữ trẻ không tham gia và nhìn đi chỗ khác. Thượng Thư Toản thấy nàng không hài lòng liền quay sang. Rõ ràng, nàng là vợ của ông già, mặc dù trông nàng có vẻ trẻ hơn cậu con trai.

“Nàng hãy đi vào trong và đừng để ý đến những chuyện này. Ta sẽ đi khoảng vài ngày, và ta sẽ mang về một vài thứ quà đẹp cho.”

Bà vợ gật đầu và lui vào trong biệt thự, sau khi ném cho Trịnh Dần một cái nhìn đầy căm thù mà cả chồng lẫn cậu ấm đều không thấy.

Hai cha con leo lên xe ngựa. Sau tiếng hô của người đánh xe, đôi ngựa bắt đầu kéo xe ra phía cổng chính. Hai tên lính chạy ra mở cổng.

Tâm phải vội nhảy sang một bên khi cỗ xe vút qua và biến mất trong đám bụi. Qua cổng chính nay đã mở rộng, chàng thoáng thấy Lượm  đang đứng ở phía bên kia đường. Cô bé kiễng chân lên, mỉm cười và vẫy tay với chàng trước khi hai cánh cổng đóng lại.

***

Đến giữa trưa, Tâm đã dọn sạch hết chuồng ngựa. Các lính canh rất ngạc nhiên không ngờ chàng hoàn thành công việc đó một cách nhanh chóng như vậy. Họ đã bỏ bê chuồng ngựa khá lâu, hy vọng con trai của Ngài Thượng Thư sẽ không để ý. Đối với Tâm, công việc làm vườn mà anh làm hàng ngày ở quê nhà khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng, ngay cả khi anh phải chở đi một lượng lớn phân và rơm đẫm nước đái ngựa. Chiếc gông đã được gỡ bỏ và chàng có thể di chuyển dễ dàng mà không bị vướng víu vì nó.

Tuy nhiên, chàng đã không ăn gì kể từ ngày hôm trước và công việc nặng nhọc khiến cơ thể chàng đòi hỏi được ăn và uống. Kể từ khi đến biệt thự, chàng chỉ uống được một ít nước giếng dùng để tẩy rửa chuồng ngựa. Quần áo của chàng ướt đẫm mồ hôi. Tâm biết mình thực sự có mùi còn tệ hơn cả những con ngựa còn lại. Các lính canh tập trung ăn trưa trong khu của họ và để chàng tự do nghỉ ngơi. Tuy nhiên, họ không cung cấp cho chàng thức ăn hay thức uống.

Tâm đến ngồi dưới bóng một hàng dâm bụt. Chàng nhìn lên những đám mây trên đầu để cố đoán xem khi nào gió mùa buổi chiều sẽ đến. Cổ họng chàng khô khốc, bụng thì cồn cào. Trong cơn tuyệt vọng, chàng ngắt một bông hoa dâm bụt, và với đôi tay run rẩy bóc bỏ những lá hoa, và ngậm lấy phần cuối chân hoa có vị ngọt dịu. Chất đó còn tốt hơn là không có gì. Trong khi chàng đang thưởng thức mật hoa, chàng nghe thấy một giọng nói nhỏ từ phía sau.

“Thầy Tâm ơi!”

Chàng cẩn thận nhìn qua cành và lá dâm bụt. Lượm đang đứng ngoài biệt thự và gọi chàng. Khi đứa bé nhận ra rằng chàng đã nhìn thấy mình, nó cúi xuống và biến mất. Vài giây sau Lượm, bằng cách nào đó đã chui vào được, và xuất hiện ngay bên cạnh chàng. Cô bé ngửi không khí vài lần nhưng ngoài ra không để ý đến mùi phát ra từ người và quần áo chàng. Nàng quỳ xuống, lục lọi quần áo và mang lên một chiếc bánh gói bằng lá chuối, và cẩn thận mở gói bánh ra và đưa cho chàng bằng cả hai tay. Đó là cơm nếp than rắc đậu phộng rang và đường mía.

“Ăn đi thầy! Cháu đã bán đồ chơi và mua cái bánh này cho thầy.”

Chàng quay lại nhìn phía sau nhưng không thấy ai bên ngoài biệt thự hay khu vực của lính canh. Chàng định hỏi làm sao Lượm tìm được chàng, nhưng cô bé đã lấy một ít xôi đưa vào miệng chàng. Chàng vội vã nhai xôi. Chàng cầm gói xôi trong đôi tay run rẩy, và nước mắt chàng làm mờ hình ảnh của cô tiên nữ nhỏ bé đã mang thức ăn đến cho chàng. Lượm mỉm cười và tiếp tục bón cho chàng ăn từng miếng một.

Đột nhiên mắt cô bé trở nên hoang dại vì sợ hãi. Chàng nhìn lên cùng lúc một người đàn bà quỳ xuống bên cạnh chàng. Đó là bà vợ của quan Thượng Thư. Nàng nhăn mặt khi nhìn thấy rõ tình trạng của chàng.

“Họ đã làm gì với thầy rồi? Làm cho thầy thi hỏng vẫn chưa đủ hay sao? Họ còn muốn phá hoại cả thể chất của thầy nữa phải không?

Nàng nhanh chóng nói thêm.

“Tôi thấy các lính canh không cho thầy ăn uống gì cả, thành ra tôi định mang ra một thứ gì đó đến cho thầy. Nhưng cô bé này  đã đến trước tôi rồi. Thật là một cô bé tốt bụng!”

Cả Tâm và Lượm đều im lặng nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Nàng có một khuôn mặt dịu dàng mà đặc điểm quyến rũ nhất là hai con mắt to lúc đó đang dán chặt vào cô bé gái.

“Còn người bạn xinh đẹp này là ai vậy thầy Tâm? Làm thế nào mà cô bé vào đến đây?”

“Đây là một đứa trẻ mồ côi mà tôi mới quen biết gần đây. Cháu đang bán đồ chơi ở chợ và tình cờ trông thấy tôi được dẫn đến đây sáng nay khi quan Thượng Thư  và con trai Ngài đi ra khỏi nhà. Tôi hy vọng nó sẽ không bị lôi thôi vì mang đồ ăn cho tôi.”

Nàng lắc đầu, gạt mối quan tâm của chàng sang một bên.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi, cháu bé?”

Lượm giơ năm ngón tay lên. Cô bé đã bị cứng lưỡi trước sự xuất hiện đột ngột của một thiếu phụ xinh đẹp, người có mùi hương rất dễ chịu và mặc bộ quần áo lộng lẫy.

“Tên cháu là gì?”

Tâm phải trả lời cho cô bé.

“Chúng tôi gọi cháu là Lượm.”

“Lượm? Đó là tên thật của cháu  à?”

“Năm năm trước, khi cháu còn là một đứa trẻ sơ sinh, có người nào đó đã bỏ cháu ở cô nhi viện gần chùa Thiên Mụ. Cháu không có tên nào khác.”

“Lạy Chúa, xin Chúa thương hại con!” người đàn bà kêu lên. Nàng đặt một tay lên trái tim mình trong khi tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lượm. Vẫn còn đang say mê bà vợ của quan Thượng Thư, cô bé mồ côi không tránh sự đụng chạm đó. Không một ai trong ba người nói gì trong nhiều phút thật dài.

Tâm quan sát bà vợ của quan Thượng Thư và cô bé Lượm. Hai người nhìn nhau mơ màng, cô bé gái nhỏ như bị thôi miên bởi người đàn bà mà nó nghĩ là bà tiên, còn bà ta thì bị xúc động mạnh mẽ bởi một cô bé mới lên năm. Đột nhiên bà vợ quan Thượng Thư quỳ xuống đất, ôm chặt lấy Lượm cùng lúc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nàng lắc lư qua lại và công khai thổn thức. Lượm không nói gì và nhìn Tâm, dùng ánh mắt hỏi chàng chuyện gì đang xảy ra.

Vài phút sau, một người lính mới ăn trưa xong bước ra khỏi khu canh gác và dừng lại khi thấy nhóm ba người ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy anh lính, người phụ nữ cương quyết đứng dậy.

“Tại sao các ngươi không cho thầy Tâm ăn uống gì cả?”

“Thưa phu nhân, đội trưởng bảo chúng con không được cho Thầy ăn,” người lính khai ra.

“Liệu đội trưởng có muốn bỏ đói người ta cho đến chết sau khi hành hạ như thế này không?” nàng kêu lên, chỉ tay vào Tâm. “Bây giờ hãy nghe tôi nói, từ nay trở đi, không ai được bắt thầy Tâm làm bất cứ việc gì nữa.”

Anh lính ngẩn người và gật đầu mấy lần liên tiếp. Sau đó bà vợ quan Thượng Thư quay lại hai khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn nàng.

“Mời Thầy theo tôi vào nhà trong, và cả cô nữa, cô bé.”

***

Sau khi tắm bằng nước nóng do một chị người hầu cung cấp, Tâm thay bộ quần áo sạch sẽ được bày sẵn ra cho chàng. Chàng tự hỏi đó là quần áo của ai, nhưng chàng không thể làm gì khác trong vấn đề này vì quần áo của chàng đã bị chị người hầu lấy đi trong khi miệng cứ lầm bầm rằng chúng thật kinh tởm.

Trước khi chàng có thể mặc áo vào, chị hầu yêu cầu chàng ngồi xuống và cẩn thận thoa một lượng lớn dầu lên những vết bầm tím và vết cắt trên mặt chàng. Khi làm xong, chị hầu vui vẻ tuyên bố.

“Đây, thuốc dầu này sẽ giúp thầy cảm thấy dễ chịu hơn. Cô Giang sẽ cảm ơn tôi nếu cô ấy ở đây.”

Chàng ngước nhìn vì ngạc nhiên khi nghe nhắc đến Giang, nhưng chị hầu đã ra hiệu cho chàng đi theo chị. Tâm được dẫn đến một phòng khách và cửa đóng lại sau khi chàng bước vào phòng. Chàng thấy Lượm đang ngồi cạnh bà vợ của quan Thượng Thư trong một cái ghế lớn. Cô bé vẫn còn sợ hãi trước khung cảnh xa lạ và bám chặt lấy người phụ nữ. Tuy nhiên, khi Tâm bước vào, Lượm nhảy xuống và chạy ra chỗ chàng.

“Cháu phải đi về.”

Chàng cúi xuống và ôm nàng vào lòng. Khi Lượm tựa sát vào người chàng, Tâm bắt đầu nói chuyện với bà vợ của Thượng Thư Toản.

“Cô bé này phải trở lại cô nhi viện trước khi mọi người đi tìm kiếm nó.”

Người phụ nữ không trả lời ngay vì còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Đôi mắt của nàng, dán chặt vào Lượm, phản ảnh nhiều cảm giác từ tình yêu sang đến tội lỗi và lo lắng. Cuối cùng, nàng đứng dậy và ra đứng cạnh Tâm. Nàng giơ tay yêu cầu chàng ra xa Lượm rồi nói nhỏ để không ai khác có thể nghe thấy.

“Cô bé này là con gái của tôi. Quan Thượng Thư Bộ Lễ buộc tôi phải kết hôn với ông ấy sáu năm trước. Ngay sau đó, ông đi thị sát miền Bắc để xem xét khóa thi cử năm ấy. Chuyến đi kéo dài gần một năm. Sau khi ông đi rồi, một đêm con trai của ông trở về, say khướt sau một bữa tiệc. Hắn xông vào phòng tôi, cưỡng bức tôi, đánh tôi vì tôi chống lại … và, tôi có thai. Khi không thể giấu diếm được nữa, tôi viện cớ mẹ ốm đau để về ở với bà tại làng quê cho đến khi tôi sinh ra một cô con gái”.

Nàng âu yếm ngắm Lượm đang nhìn hai người lớn với ánh mắt ngây thơ.

“Tôi là người theo đạo Công Giáo và việc phá thai không được đạo cho phép, dù tôi có muốn chăng nữa. Sinh con xong, tôi về đây, chứ không thể bỏ nó cho ai được. Mẹ tôi qua đời ngay sau khi tôi sinh cháu gái. Đối với những người còn lại trong gia đình tôi, các anh chị em của tôi, không ai muốn dính dáng đến cái mà họ gọi là hậu quả của sự xấu hổ của tôi.”

Nàng dừng lại, nhắm mắt và cau mày như đang sống lại cảnh cả gia đình họ hàng hắt hủi nàng.

“Tôi đem con tôi trở lại thủ đô và tôi để nó trước cửa một ngôi nhà ở khu dân cư tốt, hy vọng họ sẽ nhận nó. Kể từ đó, tôi đã nhiều lần đi ngang qua ngôi nhà đó nhưng chưa bao giờ thấy con gái tôi giữa đám trẻ chơi đùa trước nhà. Hôm nay, khi cô bé này đến đây và khi thầy kể cho tôi nghe chuyện của nó, tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà đó đã đem nó bỏ lại trước cửa cô nhi viện”.

“Làm sao phu nhân có thể biết chắc chắn cô bé ấy là con của mình?”

“Tôi biết chắc chắn. Nếu thầy nhìn kỹ vào đỉnh đầu của cô bé, dưới mái tóc của nó, thầy sẽ thấy có một vết bớt nhỏ bằng một đồng xu. Con gái tôi đã có nó khi mới sinh ra, và vết bớt vẫn còn đó. Tôi đã tự xác nhận điều này trong khi thầy còn đang tắm rửa.”

Tâm nghĩ đến những mối quan hệ loạn luân giữa hoàng tử và phi tần, những mối quan hệ dẫn đến sự sụp đổ của nhiều triều đại, kể cả nhà Hậu Lê trước nhà Nguyễn. Cô bé Lượm có phải là kết quả vô tội của một hành động vô luân tương tự trong gia đình của quan Thượng Thư này chăng?

“Vậy, cô bé này là cháu gái của quan Thượng Thư?” chàng hỏi.

“Vâng,” nàng đáp, đôi mắt bây giờ đang cầu xin chàng. “Thầy làm ơn đừng để ai khác biết về điều này. Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ chăm lo cho con gái của tôi. Tôi chỉ không biết chồng tôi sẽ làm gì một khi nghe chuyện này. Ông ta là một kẻ độc ác, như thầy thừa hiểu. Nhưng tôi sẽ đối phó với cả hai cha con.”

***

Bất chấp sự trấn an và lạc quan của Bonneau, Mai không cảm thấy yên ổn với tình cảnh này. Không ai biết Tâm ở đâu, ngay cả sau khi cha nàng cùng với một số hoạn quan của nhà Vua đến nhà ngục hoàng gia để hỏi về chàng. Các lính canh đã khai rằng Tâm đã bị một người lính hành hạ rất thô bạo sau khi dẫn chàng vào ngục tù. Sáng hôm sau chính người lính ấy đã quay lại và dẫn chàng ra ngoài. Không ai biết hai người đi đâu.

Bước kế tiếp là đi hỏi quan Thượng Thư Bộ Lễ, nhưng thư ký Kham cho biết Thượng Thư Toản đã đi Tourane trên một chiếc xe ngựa, với một hành khách duy nhất là con trai ông. Sau cái ngõ cụt đó, không còn ai có ý kiến nào về tung tích của thầy Tâm. Các thái giám của nhà Vua quay trở lại Tử Cấm Thành để báo cáo với cấp trên.

Mai ngờ rằng Tâm vẫn còn ở đâu đó trong thành phố, và nàng đã cho chị giúp việc đi Tourane bằng đường bộ để thông báo cho Giang về việc chàng bị bắt. Nàng hy vọng khi biết tin Giang sẽ về thủ đô ngay. Sau đó, hai chị em sẽ cùng nhau nghĩ ra cách để tìm và giúp đỡ Tâm.

Tuy nhiên, thời tiết không hợp tác với nàng. Những cơn mưa gió mùa hàng ngày làm chậm mọi chuyến đi, bằng đường bộ hoặc đường biển, giữa Tourane và Huế. Tại kinh đô, một số đường phố trũng thấp đã bị ngập lụt. Mai không nghĩ đến việc lội qua vùng lụt và đến thăm viện mồ côi, nằm trên khu đất cao. Ở đó, một cô bé có thể nói cho nàng biết thầy Tâm đang ở chỗ nào.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights