NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Tiếng chiêng trống càng ngày càng to khi đoàn người diễn hành tiến dần đến. Thầy giáo làng và tất cả học trò đứng dưới bóng một cây phượng, lớp nhỏ đứng hàng trước, lớp lớn đứng với Tâm về phía sau. Tất cả đều háo hức nhìn đoàn rước vinh quy.
Các cây hoa phượng vĩ đã quá mùa ra hoa và không còn những chùm hoa đỏ rực rỡ che kín cây như vài tháng trước. Thay vào đó, vô số quả phượng màu xanh lá cây hoặc màu đen treo lơ lửng như những chiếc lưỡi liềm nhỏ từ hầu hết các cành.
Dẫn đầu đám rước là phái đoàn các quan chức làng đã chào đón họ ở cổng làng. Đoàn rước, to gần gấp đôi so với ban đầu, từ từ tiến ra con đường chính. Dân làng đang trong tâm trạng lễ hội, một số người hét to đến nỗi át cả tiếng trống và tiếng chiêng.
Quan Tuần Phủ Chí và Đại Úy Duẩn ngồi trên lưng ngựa, cao hơn tất cả mọi người. Trong khi người lớn khua tay múa chân và chỉ cho nhau tiến sĩ tân khoa mới được bổ nhiệm, trẻ em đứng há hốc miệng, bị mê hoặc bởi hình ảnh những người lính với vũ khí sáng bóng của họ.
Quan Tuần Phủ đội mũ cánh chuồn và mặc lễ phục màu xanh đậm với những họa tiết hình tròn và ánh bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chí đặt tay trái lên chuôi kiếm gắn ở thắt lưng, trong khi tay phải nắm chặt dây cương ngựa, và cố gắng biểu dương uy quyền và niềm tự tin.
Đại Úy Duẩn chỉ huy đoàn lính hộ tống, khi không nhìn vào đám đông, không thể không liếc nhìn cấp trên của mình một cách lo lắng. Quan Tuần Phủ mới học cưỡi ngựa vài ngày trước khi bắt đầu về quê nhà và đã yêu cầu đại úy theo sát ngài để đề phòng bất cứ rủi ro nào.
Đi ngang qua nhóm học trò đứng quanh gốc cây phượng, Chí nhận ra Tâm đang đứng trong đám đông. Thay vì gật chào Tâm, Chí nhanh chóng quét mắt những người xung quanh đối thủ của mình, và nhìn thấy Thi ở trong những hàng sau. Nàng trông hơi bối rối và đôi mắt của nàng không thể hiện sự tò mò hay hồ hởi mà Chí mong đợi và đôi khi được nhìn thấy ở những người dân khác trong làng. Đại Úy Duẩn đã theo dõi ánh mắt của Quan Tuần Phủ, và cũng để ý đến người thiếu nữ dường như không mấy quan tâm đến cảnh trang nghiêm và long trọng của đoàn rước vinh quy. Đại úy cũng phải công nhận rằng Ngài Tuần Phủ quả thực có con mắt biết ưa chuộng vẻ đẹp.
Đoàn người tiếp tục đi, để lại phía sau những đám mây bụi mù mịt. Về phía trung tâm làng, đoàn rước đi chậm lại rồi dừng trước một ngôi nhà lớn, một biệt thự được bao quanh bởi bức tường cao được trang trí bằng những chiếc đèn lồng và những dây pháo đỏ dài bện lại.
Cổng trước để mở, phía trên là một tấm biển mới sơn đầy những chữ Nho màu vàng trên nền đỏ. Những người cư ngụ trong ngôi nhà đang đứng dưới tấm biển trong các bộ quần áo đẹp nhất. Họ quây quần xung quanh một tộc trưởng, một ông già với mái tóc bạc trắng nhưng nước da khỏe mạnh và cơ thể đã quen thuộc với nhiều món ăn ngon.
Dòng họ Nguyễn Hữu đã tề tựu đông đủ, sẵn sàng đón cháu, con, anh, chú, bác, người đã làm rạng danh cho ba đời dòng tộc. Ai đó đã đốt pháo và ngay sau đó tiếng nổ và khói bao trùm cả khu vực trong khi trẻ con nhảy và hét lên sung sướng trong khi một số binh lính vây quanh con ngựa của quan Tuần Phủ để trấn an nó và giúp ngài an toàn xuống ngựa.
Bữa Tiệc
Nàng đi bộ từ trường về nhà sau khi nhóm của nàng kết thúc buổi học chữ quốc ngữ hôm đó với thầy Tâm. Trong chỉ có ba tuần, Thi và những người khác đã cảm thấy đầy tự tin. Trong khoảng thời gian tương đối ngắn đó, họ đã chuyển từ học viết từng ký tự một của bảng chữ cái La Mã sang học viết từng câu mà thầy Tâm đọc trong khi chàng đi đi lại lại trước mặt nhóm học trò.
Điều Thi thích nhất là khi thầy Tâm chọn một bài thơ chữ nôm, rồi đọc chậm rãi từng dòng trong khi mọi người ghi chép. Sau nhiều năm học, nàng có thể tự đọc và viết chữ nôm, nhưng chỉ cần vài tuần để có thể viết những chữ quốc ngữ đồng âm và đồng nghĩa thì thật tuyệt vời. Muốn học chữ nôm phải học hàng ngàn chữ nho, sau đó kết hợp hai chữ nho, một chữ cho âm và một chữ khác cho nghĩa, thành một chữ hỗn hợp tượng trưng cho một chữ tiếng Việt. Lối viết mới chỉ bao gồm 23 ký tự mà Thi và các học trò khác đã quen dùng chỉ trong vài ngày.
Đám rước vinh quy đã tan và mọi người đã trở về cánh đồng hoặc về nhà. Trẻ con chơi đùa trước cửa nhà. Thi bước những bước chân nhẹ nhàng như thường lệ, mỉm cười với lũ trẻ và cúi chào vài người lớn mà nàng gặp. Tâm trí nàng đang hướng về một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng.
Thi nhớ hôm đó có người đến báo tin thầy Tâm về. Nàng cùng mấy học trò khác ra đường lớn tìm Tâm. Cả làng đều biết tin chàng thi hỏng, nhưng không ai nghĩ rằng chàng sẽ đi lâu như vậy. Một số còn ám chỉ rằng chàng đang trốn ở kinh đô vì xấu hổ.
Trong thâm tâm Thi biết rằng chàng sẽ trở về làng, nhưng nàng không chia sẻ ý nghĩ đó với ai. Cuối cùng khi nàng nhìn thấy thầy Tâm, trông gầy hơn và rám nắng sau một cuộc hành trình dài, một gánh lo đã được trút bỏ và tan biến. Học trò chào đón thầy với niềm vui mừng chân thành, và khuôn mặt Thầy rạng rỡ khi chúng bao quanh mình. Chúng theo chàng suốt từ cổng làng đến trường. Biết chàng mệt, Thi yêu cầu mọi người về nhà để cho thầy nghỉ ngơi. Sau đó đám rước nhỏ của bọn học trò đã kết thúc, với không một sự phô trương nào, nhưng Thi vẫn cảm thấy phấn khởi.
Một ngày sau khi thầy Tâm về làng, trường học đã hoạt động trở lại. Ở tại đó vài giờ mỗi ngày là đỉnh cao trong đời sống của Thi trước khi nàng về nhà chăm lo các công việc nội trợ của nàng. Đối với nàng cuộc sống có thể tiếp tục như vậy càng lâu càng tốt. Thầy giáo làng của nàng đã về đến nhà và đó là điều mà nàng đặc biệt quan tâm đến.
***
Đi về phía trung tâm làng, Thi nhìn thấy ngôi nhà nguy nga của xã trưởng. Nó là một dinh thự lớn hai tầng, cao và bề thế, không giống nhà nào khác trong làng. Bây giờ có một người lính canh giữ cổng trước. Thi cố tình đi sang phía bên kia đường khi nàng đi ngang qua.
“Đi đâu thế, cô bé?”
Thi quay lại và thấy ở giữa cổng một người đàn bà trẻ trong chiếc áo dài lụa màu xanh đậm có cổ cao, thời trang hơn nhiều so với chiếc áo dài tứ thân màu nâu mà hầu hết phụ nữ mặc hàng ngày. Chiếc áo lụa bó chặt những đường nét cân đối và đầy đặn của một cơ thể được nuôi dưỡng dồi dào. Tóc người ấy được quấn bên trong một ống vải nhung màu tím đậm và được cuộn gọn gàng quanh đầu, với một cái đuôi nhỏ nhô ra một cách sành điệu sang bên phải.
“Ồ, Kim Liên!” Thi kêu lên khi nhận ra em gái của tân tuần phủ. Kim Liên xưa kia cũng học trường làng nhưng chỉ được vài năm thì bỏ. Nàng nổi tiếng là người có miệng lưỡi sắc bén và hay tỏ ra kiêu căng khi nói chuyện với những người mà nàng coi là thấp kém hơn mình trong xã hội. Thi thấy Kim Liên trông nổi bật hơn mình với chiếc áo dài màu nâu và mái tóc không được giữ lại bằng bất cứ thứ gì ngoài một miếng vải buộc đơn sơ.
“Những con gà mà cha cô đã hứa sẽ cho chúng tôi đâu rồi?”
Giọng điệu the thé và gay gắt của câu hỏi khiến ngay cả người lính cũng phải ngạc nhiên và quay lại quan sát hai thiếu nữ, một người có vẻ đáo để chống hai tay lên hông, trong khi người kia rõ ràng sửng sốt.
“Em không biết chị nói gì,” Thi trả lời.
Nàng chợt nhận ra rằng có lẽ cả làng đang đóng góp vào bữa tiệc vinh danh quan tuần phủ mới, và gia đình nàng đã được yêu cầu đóng góp vài con gà. Rất nhiều quan chức và người thân của gia đình họ Nguyễn đã đến làng trong những ngày qua. Họ và nhóm lính hộ tống phải được cho ăn uống, một gánh nặng đáng kể ngay cả cho một gia đình giàu có như vậy. Như để xác nhận những suy đoán của Thi, Kim Liên tiếp tục tấn công bằng lời nói.
“Ông ấy nói chiều nay sẽ mang bốn con gà mái béo nhất của ông ấy đến đây. Tôi tưởng cô mang chúng đến, nhưng bây giờ tôi thấy cô chỉ đang đi dạo. Vì vậy, một lần nữa, những con gà đó hiện nay ở đâu?”
“Em vừa đi học ở trường làng về. Khi về đến nhà, em sẽ hỏi cha em chuyện đó. Sau đó, hoặc một trong những người anh của em hoặc chính em sẽ mang gà đến.”
Chỉ tay về phía Thi, Kim Liên tiếp tục mắng mỏ.
“Trường làng? Lớp học đã tan hơn mấy tiếng rồi. Cô làm gì từ đó đến nay? Cô có biết chúng tôi đang phải nấu ăn cho hàng trăm người không? Các gia đình trong làng đều mang quà đến cho quan tuần phủ mới, và nhiều người hiện đang phụ giúp chuẩn bị và nấu nướng. Gia đình của cô đừng có trốn tránh chuyện này!”
Chợt sau lưng Thi vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Rõ ràng là Thi không biết gì về những gì bố nàng đã hứa với Kim Liên. Vậy hãy để Thi về nhà trước. Không có lý do gì để mắng mỏ bây giờ, phải không?”
Thi quay lại nhìn, và hai thiếu nữ gần như đồng thanh thốt lên.
“Thưa thầy!”
Kim Liên vốn hay nói chói tai và ra điều tự cao nay bỗng trở nên rụt rè và e thẹn. Thầy Tâm có bộ mặt nghiêm nghị mà đôi khi chàng tỏ ra trong lớp khi không hài lòng với một học trò nào đó. Cái nhìn chằm chằm của chàng sẽ xuyên qua người học trò có lỗi. Chuyện không xảy ra thường xuyên, nhưng khi xảy ra, cả lớp sẽ im lặng trong một thời gian dài sau đó.
“Ngài tuần phủ đã cho gọi tôi đến để nói chuyện. Kim Liên vui lòng nói với anh rằng tôi đã đến rồi.”
“Dạ, dạ, mời thầy vào,” Kim Liên lắp bắp khi bắt đầu bước lùi, mắt cụp xuống và hai tay buông thõng bên hông.
Thở phào nhẹ nhõm vì được giải cứu khỏi tình huống khó xử, Thi đưa mắt nhìn thầy Tâm rồi nhẹ nhàng nói.
“Thưa thầy, em về nhà đây.”Nàng thấy Tâm gật đầu khi bước qua cổng và đi theo Kim Liên vào trong sân nhà ông xã trưởng.
(Còn tiếp)