NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Lo lắng
Vì Thi là con gái duy nhất và người con út trong gia đình Cả Nguyên, nàng thường nghĩ mình được hưởng nhiều đặc ân, nhất là được cả nhà chiều chuộng. Cha nàng gọi Thi là công chúa trong khi các người anh phong nàng là Điện Hạ. Mọi người bao giờ cũng tìm cách giúp Thi để nàng không phải không phải ra sức làm những công việc nặng nhọc, mặc dù nàng không còn là một đứa trẻ nữa và có đủ sức lực cần thiết để làm hầu hết mọi việc.
Nàng đang thăm khu vườn trồng khoai môn của mình, một mảnh đất nhỏ cạnh nhà mà người anh cả đã cày cho khi nàng ngỏ ý muốn có một khu vườn như vậy. Thi đã trồng những củ khoai môn thành từng luống ngay ngắn và cách đều nhau, rồi tuyên bố rằng tự mình sẽ chăm sóc khu vườn. Nàng nhổ cỏ dại mỗi khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng rắc và trộn phân gà vào mỗi luống, tưới nước đều đặn nếu không có mưa, và thu hoạch những củ khoai đã lớn để cho gia đình và những người khác tiêu dùng. Đối với nàng, lô khoai sọ còn có một lợi ích khác. Cây phát triển khá nhanh và đạt chiều cao tối đa trong vòng vài tháng. Lúc đó nàng có thể ngồi dưới bóng cây của những cây khoai cao mà không ai có thể nhìn thấy nàng được.
Những con chuồn chuồn đỏ bay qua và lượn quanh các luống khoai môn. Thi mơ màng nhìn chúng, biết rằng chúng đang làm nhiệm vụ ăn những con côn trùng nhỏ hơn có hại cho cây khoai môn của mình. Trong khi bay, cách chuyển động của chúng phản ánh những suy nghĩ lo lắng của nàng. Chúng bay lên trên cao rồi lại bay xuống, hoặc bay ngang sang bên trái rồi sang bên phải. Tư tưởng của Thi cũng bay bổng như thế kể từ khi Thầy Tâm lại rời làng đi một lần nữa. Nàng đã lần lượt từ lo lắng chuyển sang hy vọng. Nàng đã suy nghĩ nhiều về lý do tại sao Thầy Tâm quyết định thực hiện sứ mệnh đó, và đi đến những kết luận khác nhau, nhưng không cái nào làm cho nàng hài lòng. Giống như con chuồn chuồn, nàng cứ lảng từ lý do này đến lý do khác, không chọn được cái nào đúng ý.
Ngay sau khi từ giã cha mẹ của Chính, Thi vội vã cất bước về nhà. Căn nhà vắng tanh. Nàng vào bếp lấy củ khoai môn đã luộc xong từ sáng, cắt ra làm bốn, bọc từng mỗi phần với lá chuối và bó tất cả bằng một dải tre mỏng, rồi chạy nhanh lên trường. Thầy Tâm đang chuẩn bị ra đi, và đang thu xếp một gói hành lý nhỏ để mang theo.
Vừa nhìn thấy Thi, mẹ thầy Tâm đã than thở.
“Thi ơi, Thầy Tâm lại sắp đi rồi! Cháu có thể tin được không? Mới về làng có mấy ngày, bây giờ lại đi. Giá như anh ấy nói trước với bác, bác đã lo làm cơm nắm cho anh mang theo. Như thế này, bác chẳng có gì cho anh ấy.”
“Không sao đâu, mẹ,” Tâm nói. “Lần này con sẽ không đi lâu đâu, và con có thể mua những thứ cần thiết trên đường đi.”
“Thưa thầy, xin thầy cầm cái này,” Thi nói ngập ngừng trong khi cố gắng lấy lại hơi. Nàng đưa gói khoai môn cho Tâm với cả hai tay. “Đó là một ít khoai môn mà em mới nấu sáng nay.”
“Thi, em không nên. Và cái món khoai môn này thực sự quá lớn cho một người!”
“Đó là bởi vì con chưa bao giờ nhìn thấy nguyên một củ khoai môn trồng từ mảnh đất của cô ấy,” mẹ chàng giải thích. “Khi Thi mang đến cho mình món chè khoai môn hay món khoai môn rán mà con thích, con không thể biết được những củ khoai to như thế nào. Thi là một người làm vườn rất giỏi, ngoài ra cũng là một đầu bếp giỏi. Cô ấy sẽ là một người vợ tốt một ngày nào cho ai đó.”
Nếu có một ẩn ý nào đó trong những câu nói sau cùng đó, con trai bà đã không nắm bắt được hoặc nếu có đã không đáp lại.
Sau đó, thầy Tâm ra đi, để lại hai người đàn bà đứng ở cổng nhìn chàng cho đến khi không nhìn thấy chàng nữa.
***
Ngồi trong vườn khoai môn, khuất hẳn dưới những lá cây cao và lớn, Thi đang sốt sắng nhổ cỏ dại. Trong đầu nàng những ý tưởng cứ quanh quẩn với thầy Tâm và nhiệm vụ khó khăn mà chàng đang đảm nhận. Chàng đã yêu cầu nàng đừng nói với ai về cuộc gặp gỡ với cha mẹ Chính, và Thi hiểu tại sao. Nhưng nàng lo lắng về những mối nguy hiểm mà thầy Tâm sẽ phải đương đầu. Những mẩu chuyện về sự tàn ác và bạo lực của quân Cờ Đen đã được truyền đi khắp nước. Thi chưa bao giờ chú ý nhiều đến những chuyện đó, nhưng bây giờ, khi nhớ lại những gì nàng đã nghe kể về quân Cờ Đen, nàng cảm thấy lo sợ.
Từ ngày được cha đưa đi học tại trường làng, Thi đã rất kính mến Tâm. Anh ta bằng tuổi anh cả của nàng. Người anh đó cũng học cùng trường nhưng bỏ dở chỉ sau một năm, cho rằng anh chỉ phù hợp với công việc đồng áng và lao động chân tay. Hai người anh khác của Thi cũng được cơ hội đi học, và cả hai đều bỏ cuộc một cách tương tự. Trong khi họ vẫn còn đang học, ở nhà Thi khám phá ra rằng nàng có thể học chữ Nho chỉ bằng cách nhìn vào bài vở mà ba người anh đem về nhà. Ba người ấy đặt cho Thi biệt danh là Cô Chữ, và không ai ngạc nhiên khi Thi xin đi học tại trường làng, một trong số rất ít những cô gái đi học tại đó.
Nàng trở thành học trò mến chuộng của cả ông Thầy Giáo Làng và con trai ông, Tâm. Cha Tâm đối xử với Thi như nàng là đứa con gái mà ông hằng mong ước nhưng không bao giờ có. Tâm coi nàng như một người em gái từ khi nàng mới đi học, hay chơi với nàng và giúp nàng làm bài. Ngược lại, Thi đảm bảo rằng chàng không bao giờ cần phải chỉ hay giải thích cho nàng ấy bất cứ điều gì nhiều hơn là một lần. Nàng cũng vui vẻ nhận thêm một người anh trai, một người không ngần ngại cõng nàng hay chơi các trò chơi trẻ con mà nàng yêu cầu chàng tham gia.
***
Mọi chuyện thay đổi khi ông thầy giáo làng lớn tuổi qua đời và Tâm bất ngờ phải gánh vác trách nhiệm của cha. Trong và ngoài trường không ai thách thức tài năng của chàng, nhưng Tâm không còn đùa giỡn với học trò của mình nữa. Chàng bắt đầu cư xử với nàng như một người thầy hơn là một người anh trai. Chàng trở nên dè dặt hơn sau giờ học, mặc dù mẹ chàng vẫn gọi nàng là bé Thi và tiếp tục đối xử với nàng như một thành phần của gia đình mà nàng đã gắn bó trong suốt những năm trước đó.
Thoạt tiên Thi cảm thấy khó chịu vì tưởng mình bị xua đuổi, nhưng sau đó nàng hiểu tại sao Tâm lại thay đổi. Tuy nhiên, trong thâm tâm mình, nàng có lúc vẫn khao khát những niềm vui giản dị của thời thơ ấu và mối quan hệ đặc biệt giữa Tâm và nàng. Khi chàng đi dự thi tại kinh đô, nàng đã mong chờ ngày vinh quy bái tổ của Tâm. Nàng cứ vô tình liếc nhìn về phía con đường từ ngọn đồi đi xuống, hy vọng mình là người đầu tiên sẽ nhìn thấy chàng. Sau khi biết tin Tâm không thành công, nàng kiên nhẫn đợi Tâm trở về trường làng để an ủi chàng.
Thi ngạc nhiên khi thấy Tâm vui vẻ khi được trở lại ngôi trường làng nhỏ, sẵn sàng dạy học trở lại. Chàng rám nắng và gầy hơn, nhưng ngoài ra không bị chuyến đi thi của mình ảnh hưởng nhiều lắm. Quần áo của chàng gần như sờn chỉ, tóc chàng đã dài ra nhiều và được buộc ra đằng sau đầu. Tâm trông không còn giống một ông thầy giáo làng khổ hạnh trước khi ra đi. Chàng đã cởi mở hơn và dễ chịu hơn với mọi người. Chàng tiếp tục giữ một khoảng cách kín đáo với nàng, nhưng Thi đã quen với điều đó. Nàng thừa biết việc quay trở lại thời thơ ấu của hai người không thể có được nữa.
***
Chí đến gặp cha và thấy Xã Long ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng chính và đang hút một hơi dài từ điếu cày. Khi hắn nhả khói ra, đôi mắt lim dim của hắn nhìn thằng vào con trai hắn. Chí không thể nhìn xuyên qua làn khói và không đoán được tâm trạng của cha mình.
“Thưa cha, con vẫn chưa có tin tức gì về em gái con. Bọn lính đã tìm kiếm khắp nơi trong hai ngày qua. Chúng đã hỏi tất cả mọi người trong làng, và những người từ các làng xung quanh, và không thu thập được điều gì đáng kể. Bản thân con cũng tham gia vào một số các cuộc tìm kiếm này và con có thể nói với cha rằng họ rất kỹ lưỡng.”
“Cha biết tất cả những điều đó. Con còn muốn nói với cha điều gì khác không?
Xã Long nhận thấy con trai mình còn phải học hỏi rất nhiều từ trường đời. Toán lính chẳng moi được gì ngoài những tin đồn thất thiệt, trong khi Đại Úy Duẩn của chúng chỉ giỏi tưởng tượng thêm những lời bào chữa cho việc mất vũ khí và vụ bắt cóc Kim Liên.
Con trai hắn đã ra rất nhiều lệnh và chạy quanh đây đó mà không làm được gì cả. Xã Long cũng rất tích cực hoạt động, cử người đưa tin và liên lạc với các đối tác kinh doanh của mình ở khắp bốn phương để tìm kiếm bất cứ tin nào có thể có về con gái mình. Mạng lưới của hắn, tuy hoạt động rất hữu hiệu trong những năm qua, đã giúp ích rất ít cho lần này. Không tìm ra điều gì đáng tin cậy, hắn trở nên cáu kỉnh với bản thân, với con trai hắn và bất cứ người nào khác đến gần hắn.
“Hôm nay con phải đi lên tỉnh lỵ,” Chí tiếp tục. “Con đã trì hoãn việc khởi hành của con quá lâu rồi và con phải đến tỉnh càng sớm càng tốt. Con sẽ không quên hoàn cảnh của Kim Liên. Thực ra, con sẽ có nhiều phương tiện và tài nguyên hơn khi con đến nhiệm sở mới của con. Một đội quân khác đang di chuyển từ miền Nam và sẽ gặp con ở đó.”
“Liệu họ có phải là loại lính tráng đã hộ tống con đến đây không? Những kẻ không làm gì khác hơn là ăn no và uống say với tiền của cha? Những người nói giọng miền Trung lạ lùng và làm cho mọi người sợ hãi? Không có ai hiểu được một nửa những gì họ nói!”
“Những người sắp đến sẽ có sĩ quan chỉ huy tốt hơn,” Chí phản đối, thừa nhận phẩm chất kém cỏi của những toán lính và vị Đại Úy đã hộ tống mình về đến nhà. “Ngoài ra sẽ có một số sĩ quan và binh lính Pháp đi theo tăng cường họ.”
Xã Long vẫn còn hoài nghi và bực bội. Hắn nói lớn tiếng.
“Liệu có thêm vài người Pháp nữa sẽ đem lại kết quả khá hơn không? Họ biết gì về đất nước chúng ta và cuộc chiến đấu với những kẻ nổi loạn? Con đừng quên rằng quân Cờ Đen đã đánh bại quân Pháp cách đây mấy năm.”
“Cha đừng la hét,” Chí hốt hoảng giơ hai tay lên. “Ngay cả tường cũng có tai! Con cần chứng tỏ mình là một quan Tuần Phủ xứng đáng, và con sẽ thực hiện nhiệm vụ của con một cách chu toàn. Trong khi đó, cha trông nom ngôi làng này và đứng ngoài chính trị. Mình phải cố gắng giải thoát em gái của con và đừng lo lắng về bất cứ chuyện gì khác.”
Xã Long miễn cưỡng đồng ý với con trai.
“Đúng vậy, chúng ta phải cố gắng đưa Kim Liên trở lại đây trước khi nó bị kẹt giữa một bên là quân nổi dậy và bên kia là con và quân Pháp. Cha không biết sẽ làm gì nếu có chuyện không may xảy ra cho em con.”
Hắn thầm nghĩ, Kim Liên là một hình ảnh phụ nữ của mình. Khi nàng biến mất, hắn không thể tập trung vào các nhiệm vụ hàng ngày của Xa Trưởng và các giao dịch kinh doanh của cá nhân hắn. Vợ hắn cũng đau khổ nhưng chỉ biết thở dài và rơm rớm nước mắt. Giá như con trai hắn có được một nửa tinh thần và sự cứng cỏi của cô em mình! Ngoại trừ việc vượt qua một kỳ thi, tất cả những gì Chí học được từ sách vở có lợi ích gì nếu không có kinh nghiệm thực tế trên trường đời?
Thấy cha trầm tư, Chí tìm cách đổi đề tài.
“Thưa cha, con sẽ đi sớm, có lẽ trước trưa nay. Sau đó cha mẹ có cơ hội nói chuyện với nhà Cả Nguyên không?”
Xã Long có vẻ ngạc nhiên. Hắn đã không nghĩ gì về vấn đề ấy trong mấy ngày qua.
“Vậy chúng ta quay lại vấn đề tương lai của chính con. Cha không quên đâu. Cha mẹ chưa bắt đầu làm gì, nhưng cha biết Cả Nguyên đã nhiều năm rồi. Ông ta là một nông dân tốt và là một người biết điều, và gia đình đó sẽ rất vui mừng nếu được con làm rể. Ai mà lại không thế?
Chí cười lần đầu tiên kể từ hôm sau bữa tiệc.
“Nếu cha cần con trở lại đây, cha nhắn tin lên tỉnh, con sẽ về ngay.”“Lẽ tất nhiên, nhưng những vấn đề hôn nhân này thường tốn nhiều thời gian. Chúng ta sẽ phải tham khảo ý kiến của một nhà xem tử vi, chọn ngày lành tháng tốt, sắp xếp, thông báo cho người thân và còn hàng vạn chi tiết nhỏ khác. Nhưng, con đừng lo lắng! Cha sẽ thu xếp tất cả mọi thứ cho con. Bây giờ con chỉ cần đi đến nhiệm sở và chứng tỏ mình xứng đáng làm quan Tuần Phủ cho nhà Vua.”
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/nguyen-trong-hien/