Thầy giáo làng, kỳ 39

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 3

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Tâm tìm được đường về phía những ngọn đồi nơi Chính và nhóm anh em đóng quân. Điều đó không quá khó, vì Tâm chỉ phải đi ngược lại những con đường đã đưa chàng từ chuyến đò trở về nhà vài tuần trước đó. Chàng còn nhớ rõ cuộc trò chuyện của mình với những người lái đò và cô nàng tên Ve từ kinh đô lên gia nhập quân nổi dậy. Mặc dù họ không đề cập đến vị trí chính xác của căn cứ của Lãnh Binh Chính, Tâm biết đại khái nó ở đâu.

Cuối ngày thứ hai, chàng đến một thị trấn nhỏ bên bờ sông Hồng. Nông dân, cả đàn ông lẫn đàn bà, đang làm việc trên các cánh đồng và cuộc sống có vẻ bình thường ở miền đất này. Tâm mệt mỏi và ngay khi nhìn thấy quán trọ đầu tiên, chàng muốn dừng lại và nghỉ qua đêm.

Gọi nơi đó là một quán trọ là quá rộng lượng. Chỉ có một ngôi nhà mộc mạc hình như có hai gian, gian trước có bàn ghế làm bằng tre cho khách. Tâm nghe nói rằng ở vùng này quân Cờ đen đã sử dụng những quán trọ như vậy cho mục đích riêng của chúng, và nhân viên của quán là người của chúng hoặc là người ủng hộ chúng. Tâm tự hỏi liệu chàng có thể hỏi chủ quán có tin gì về con gái của Xã Long và nơi cô ấy bị bắt đi hay không. Chàng cũng cần nghỉ ngơi và mua một ít thức ăn vì mấy gói mang theo từ nhà đã gần hết rồi.

Quán trọ vắng tanh. Tâm ngồi vào một góc, phân vân không biết có nên gọi chủ quán không. Như đoán được ý của chàng, một thiếu nữ bước ra từ gian sau và đi thẳng đến bàn của chàng. Trông nàng khác với những người chàng đã thấy trong vùng. Mặc dù nàng mặc cùng một loại quần áo màu nâu như những người khác, nàng nổi bật với nước da trắng hơn. Đôi mắt nàng sáng ngời mặc dù khuôn mặt bị che khuất một phần bởi chiếc khăn vuông quấn chặt lên đầu. Những lời đầu tiên nàng nói cho thấy nàng không phải là một chủ quán bình thường.

“Xin chào mừng thầy đến với quán trọ khiêm tốn của chúng tôi.”

Tâm ngạc nhiên khi nàng nhận ra chàng là một thầy giáo làng, bởi vì chàng đã cố gắng để không trông giống như một thầy giáo bằng cách mặc bộ quần áo sờn rách và bạc màu. Thiếu nữ không để ý đến vẻ mặt của chàng và tiếp tục.

“Thầy chắc phải mệt mỏi sau hành trình lên đây. Thầy có muốn uống gì không, và có lẽ ăn gì nữa không? Hôm nay không có thịt, nhưng chúng tôi cung cấp các món chay rất ngon.”

Một cái gì đó trong cô ấy trông hoặc nghe có vẻ quen thuộc. Nàng nói bằng giọng phổ biến trong vùng, nhưng nàng phát âm mỗi chữ với độ chính xác khác thường. Tâm biết nàng không phải là người địa phương, nhưng không đoán được nàng từ đâu đến. Cách cư xử của cô ấy cũng quá tinh tế và lịch lãm đối với một người hầu trong quán trọ.

“Cho tôi xin một ít trà và thức ăn nào cũng được, bất cứ thứ gì đơn giản và không đắt tiền.”

Nàng rời đi vào phía trong, và Tâm nghe thấy nàng nói lẩm bẩm một mình, nhưng cũng đủ để chàng nghe thấy.

“Thầy giáo làng nghèo, không có tiền, đúng vậy…”

***

Tâm ăn những món ngon lạ lùng, và uống trà đựng trong một cái bát đen, thoạt nhìn có vẻ thô sơ. Chàng cầm cái bát và xem xét kỹ, khâm phục lớp men nhẵn và đồng đều, tương phản với hình dạng bất thường của nó. Quán này không phải là một nơi bình thường để pha trà trong loại bát này, chàng nghĩ thầm. Trà có màu xanh và dịu hơn so với loại trà màu hổ phách hay màu nâu sẫm mà chàng quen uống ở nhà.

Quán trọ bắt đầu có nhiều người đàn ông đến cùng với một người đàn bà, tuy người đó ngay lập tức đi vào phòng bên trong. Bọn đàn ông ngồi ở những chiếc bàn còn lại, nói chuyện nhỏ giọng với nhau, ít ai để ý đến Tâm. Chị người hầu hoàn toàn thoải mái khi đi từng bàn để hỏi họ ăn uống gì. Sau đó vài chị khác mang đồ uống và thức ăn ra. Chẳng mấy chốc rượu đã làm gia tăng mức độ trò chuyện và sự ồn ào trong căn phòng nhỏ.

Chị người hầu đầu tiên đến bàn của Tâm khi chàng vừa ăn xong. Trông nàng rất quen và chàng ước gì nàng không che đi nửa khuôn mặt để chàng có thể nhìn rõ hơn là ai.

“Thưa thầy, em hy vọng thầy không phiền vì tiếng ồn,” nàng cười nhẹ và nói. “Những người đàn ông này không tôn trọng bất cứ ai một khi họ bắt đầu uống rượu.”

Trước khi Tâm có cơ hội trả lời, nàng đã quay sang những người đàn ông và khuyên nhủ họ.

“Hôm nay khách của chúng ta là một học giả. Các bạn phải cố gắng đừng làm phiền khách!”

Căn phòng trở nên im lặng, và Tâm cảm thấy ngượng ngùng vì sự thay đổi đột ngột và sự chú ý của mọi người vào chàng.

“Xin cô đừng nói thế,” chàng nói. “Tôi chỉ là một lữ khách đi ngang qua thôi.”

Tất cả đều quay lại nhìn Tâm.

“Thầy đang trên đường đến trường học của thầy, hả thầy?” một người đàn ông lớn tuổi hỏi.

  Tâm không muốn cung cấp cho họ nhiều chi tiết hơn mức cần thiết.

“Thực ra, tôi đã rời trường làng của mình hai ngày trước đây.”

Người hỏi nhìn chằm chằm vào Tâm, và suy nghĩ một thời gian ngắn về câu hỏi tiếp theo.

“Vậy thầy đang định đi đâu?”

Mọi ánh mắt giờ đây đều tập trung vào chàng. Chị người hầu của quán trọ đứng ở cuối phòng, vẻ mặt lo lắng. Trong vài giờ qua, khi Tâm đến gần thị trấn, giác quan thứ sáu đã cảnh báo có những con mắt theo dõi mình. Chàng không thấy trạm gác hay lính canh nào, nhưng chàng biết rằng mọi hành động của mình không tránh khỏi tai mắt người khác. Vậy quán trọ này sẽ là thử thách đầu tiên xem bản năng của chàng có đúng không và liệu chàng đang đi đúng hướng hay không.

“Tôi đang đi tìm một trong những học trò cũ của tôi. Anh ấy tên là Vũ Văn Chính. Nếu có ai tình cờ biết nơi tôi có thể tìm thấy anh ấy, xin vui lòng cho tôi biết.”

Một khoảng im lặng kéo dài sau đó, trong đó chị người hầu quán trọ và người đàn ông liếc nhìn nhau. Những người còn lại vẫn ngồi yên, chờ đợi một tín hiệu ngầm nào đó.

“Vậy thì thầy là thầy giáo làng của anh Chính, người mà anh ấy đã kể cho chúng tôi biết,” người đàn ông lớn tuổi nói.

Không đợi Tâm công nhận sự thật, ông ta nói tiếp.

“Tại sao thầy đến đây? Có phải quan Tuần Phủ mới yêu cầu thầy đến đây phải không?”

“Không ai yêu cầu tôi đến đây. Tôi tự đến sau khi nói chuyện với cha mẹ của Chính. Bây giờ tôi cần nói chuyện với anh và xin anh ta thả con gái của Xã Trưởng làng tôi ra.”

“Tại sao thầy lại quan tâm đến chuyện đó? Thầy có họ hàng gì với cô ấy không?

“Tôi không có quan hệ họ hàng, nhưng tôi sợ nếu cô ấy không được thả ra, sớm muộn gì ông Xã Trưởng cũng sẽ tra ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc con gái, và người chịu thiệt hại đầu tiên sẽ là chính cha mẹ của Chính.”

Tâm tiếp tục: “Tôi tin rằng anh ta không có ý định bắt cóc cô ấy. Anh và người của anh đã đột kích vào nhà của Xã Trưởng để lấy cắp vũ khí và đạn dược từ những người lính của quan Tuần Phủ mới. Vụ bắt cóc này không nằm trong kế hoạch đó.”

Thấy không có sự phản đối hay từ chối, Tâm nói thêm.

“Nếu vậy tại sao các bạn lại muốn giữ cô ấy lại? Bạn đã có được những gì bạn cần. Cô ấy sẽ chỉ là một gánh nặng, và nếu có chuyện gì xảy ra cho cô ấy, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến nhóm của các bạn. Thiên hạ đã chán ghét quân Cờ Đen rồi.”

Người đàn ông lớn tuổi ngay lập tức cắt ngắn Tâm.

“Chúng tôi không phải là quân Cờ Đen, mặc dù đôi khi họ tuyên bố là đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi có chính nghĩa riêng của chúng tôi và chắc chắn chúng tôi không cư xử như họ. ”

“Vậy các bạn có phải là nghĩa quân Cần Vương chống Pháp không?”

Không có ai trả lời, nhưng nhìn nét mặt họ Tâm biết là mình đã đoán đúng. Chàng để ý thấy họ đã từ từ bao vây chàng và chặn mọi lối thoát. Họ không còn chạm vào thức ăn hoặc đồ uống của họ. Trước đó có lẽ họ chỉ nói ồn ào và giả vờ say. Chàng nhìn chị người hầu quán trọ, và ngạc nhiên khi thấy người đàn bà đi cùng nhóm người đàn ông bây giờ đang đứng bên cạnh nàng. Nàng đã bỏ chiếc khăn vuông ra khỏi đầu, và đột nhiên Tâm nhận ra nàng là Ve, người thiếu nữ trẻ mà chàng gặp chỉ vài tuần trước đó. Nàng đang mỉm cười với Tâm và đôi mắt cô tinh nghịch như hôm trước. Chàng chưa kịp nói thì người đàn bà đứng cạnh đã bình tĩnh ra lệnh cho người thủ lĩnh bọn đàn ông bằng giọng cung đình nổi tiếng của xứ Huế.

“Hãy cử người đi gọi Lãnh Binh Chính và hộ tống con gái Xã Trưởng xuống đây.”

“Dạ, thưa Điện Hạ,” người đàn ông cung kính trả lời trước khi ra hiệu cho hai người trong bọn rời đi thi hành hiện mệnh lệnh.

  Tâm sững sờ trước sự việc đột ngột này. Người phụ nữ đó thuộc một  gia đình hoàng gia, hay bà là vợ của một triều thần nào? Có thể nào học trò cũ của mình bây giờ là người lãnh đạo phong trào này, với vô số người dưới quyền? 

Tâm chuẩn bị đứng dậy, nhưng hai người phụ nữ đã tiến về phía chàng, và Ve ra hiệu chàng cứ ngồi yên.

“Thầy Tâm cứ yên vị đi,” nàng nói bằng cái giọng mà Tâm chưa từng nghe kể từ khi rời Huế. “Tôi biết sớm muộn gì thầy cũng sẽ nhận ra tôi.”

Chỉ vào người phụ nữ bên cạnh, lớn tuổi hơn một ít và có khí chất quyền lực rõ ràng, Ve nửa đùa nửa thật nói.

“Đây là bà chủ quán trọ.”

Người phụ nữ không để ý đến Ve và mỉm cười niềm nở với Tâm.

“Lãnh Binh Chính đã nói với tôi về thầy. Anh ấy rất nể phục thầy, và tôi phải nói rằng tôi đồng ý với anh ấy. Còn những gì đã xảy ra trong quán trọ này, tôi hy vọng thầy không bận tâm đến những biện pháp phòng ngừa mà chúng tôi đã áp dụng. Chúng tôi luôn luôn phải đề phòng những người mà chính phủ cử đến để theo dõi chúng tôi. Ve đã nhận ra thầy ngay từ khi thầy bước vào quán này, nhưng cô ấy cũng muốn thử thầy, chủ yếu là để trêu chọc thầy. Có lẽ thầy biết nàng như thế nào mà.”

“Tôi xin cám ơn Điện Hạ,” Tâm nói.

Bà chủ quán cởi tấm khăn vuông quấn trên đầu ra, để lộ mái tóc đen óng ả được chải cẩn thận và buộc thành một cài búi phía sau đầu. Trông bà giống phảng phất như Ve, và Tâm tự hỏi liệu họ có phải là chị em hay có mối quan hệ họ hàng nào đó không.

“Xin đừng gọi tôi như thế! Mấy người đàn ông kia không thể không sử dụng cách xưng hô đó khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi muốn thầy gọi tôi là Cô Nhân là được rồi.”

Khi những người đàn ông còn lại ăn xong xuôi, một số phụ nữ bước ra và bắt đầu dọn bàn. Tất cả đều tỏ ra kính trọng Cô Nhân và Ve, và nhanh chóng làm cho xong công việc của mình.

***

Một màn sương mù buông xuống, nhấn chìm vùng nông thôn xung quanh quán trọ như một chiếc áo choàng đen tối huyền bí. Chỉ có vài ngọn nến cung cấp hào quang ánh sáng rải rác trong quán trọ. Cô Nhân đến ngồi trước mặt Tâm, Ve bưng đến một bình trà mới và hai bát trà nữa. Cô đặt chúng lên bàn và ngồi xuống.

“Tôi thấy thầy có vẻ thích bát trà lắm,” nàng vừa nói vừa rót trà tươi vào bát của họ.

“Bát trà thật là bất thường và tôi không thể không ngưỡng mộ nó. Tôi không ngờ lại tìm thấy vẻ đẹp như vậy ở đây, ở một vùng quá xa kinh đô,” Tâm nói, mắt nhìn làn hơi bốc lên từ những bát nước chè. Rồi chàng trầm ngâm nói thêm. “Đất nước của chúng ta phải trải qua thời kỳ thật khó khăn để một thường dân như tôi có thể ngồi đây uống trà với cô Nhân và Ve.”

Ngẩng đầu lên, Tâm thấy trên mặt cô Nhân lộ ra vẻ chua xót. Cô cố gắng mỉm cười trước lời khen khéo léo của chàng.

“Nếu chú tôi đã lên ngai vàng, thầy đã không trượt kỳ thi vừa rồi. Ông ta sẽ loại bỏ những luật lệ ngớ ngẩn về việc sử dụng những tên cấm kỵ,” nàng nói, lúc này quay trở lại giọng địa phương miền Bắc.

“Biết đâu, lúc này thầy có thể đã là một quan chức cấp cao của triều đình, thưởng thức trà xanh trong bát trà Nhật Bản và trò chuyện với những người cùng chí hướng. Chú tôi sẽ sử dụng thầy như một quan chức trung thành với khả năng được giao nhiệm vụ quốc gia xứng đáng với thầy.”

“Tôi không xứng đáng được quá khen như vậy,” Tâm phản đối. “Tôi chỉ là một thầy giáo làng. Với tài năng nhỏ mọn, tôi không thể làm được gì nhiều để giúp ích cho đất nước chúng ta.”

“Thầy khiêm tốn quá,” Cô Nhân nói. “Chúng tôi đã nghe nói về cách cha của thầy và chính thầy, đã tận lực giáo dục trẻ em trong làng. Công việc của thầy cũng quan trọng không kém gì công việc của các tướng lĩnh và quan chức đang chiến đấu trong các trận chiến quân sự và chính trị.”

“Làm sao tôi có thể so sánh với những người hào hiệp đó?” chàng tiếp tục phản đối.

“Từ những giáo lý cổ xưa, thầy phải biết rõ rằng có nhiều hình thức dũng cảm. Trong trường hợp này, thầy là người dũng cảm đã đến đây mà không do dự, biết rằng mình có thể bước vào sào huyệt của bọn cướp. Có bao nhiêu người dám làm những gì thầy đã làm?”

  Ve cười nói: “Này, thầy Tâm ơi! Cô con gái ông Xã Trưởng không dễ bảo đâu, và anh Chính sẽ rất mừng nếu có ai mang cô ấy đi khỏi chỗ này. Cô ấy mạnh bạo, hay nói, và dường như không sợ bất cứ cái gì. Đôi khi cô ấy rất giống Lãnh Binh Chính.”

Tâm giải thích: “Kim Liên giống cha mình. Nếu nàng là đàn ông, rất có thể nàng sẽ làm Xã Trưởng trong tương lai.”

Cô Nhân quả quyết: “Chúng tôi nghe nói cha nàng là một người đàn ông xảo quyệt, một người không ngần ngại ra oai và dùng quyền lực để bắt nạt dân thường vì lợi ích tư. Nước mình chắc chắn không cần thêm loại người như vậy,” 

Sau khi tạm dừng, cô Nhân nói thêm. “Phải đến sáng mai thì học trò cũ của thầy và tù nhân bất đắc dĩ của anh ta trở lại quán trọ này. Thầy hãy ở lại đây cho đến lúc đó. Các chị hầu sẽ mang cho thầy chăn, nệm và chiếu, vì ban đêm ở nơi này rất lạnh.”Cô Nhân và Ve cùng đứng dậy, và cả hai rời khỏi quán trọ. Từ trong bóng tối một số người đàn ông hiện ra và đi theo họ vào trong sương mù dày đặc.

(Còn tiếp)

Thầy giáo làng, những kỳ khác: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

You may also like

Verified by MonsterInsights