Cuộc chiến thương mại giữa giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới: Mỹ và Trung Quốc, tưởng chừng có lúc hạ nhiệt, nay lại bùng lên dữ dội, và đáng lo ngại hơn, nó đang có nguy cơ kéo cả những quốc gia khác vào vòng xoáy.
Trung Quốc sáng ngày 21/4 vừa lên tiếng cảnh báo các quốc gia khác, rằng chớ nên vì muốn được lòng Hoa Kỳ, muốn được miễn giảm thuế quan từ Washington, mà ký kết những thỏa thuận kinh tế gây bất lợi cho Bắc Kinh. Lời cảnh báo này được đưa ra không hề úp mở, mà rất thẳng thắn: nếu có bên nào làm vậy, Trung Quốc sẽ “kiên quyết đáp trả một cách tương xứng”.
Theo Bloomberg, chính quyền Mỹ được cho là đang chuẩn bị gây áp lực lên các nước đang muốn đàm phán để được giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu vào Mỹ. Áp lực đó là yêu cầu các nước này phải hạn chế giao thương với Trung Quốc, thậm chí có thể kèm theo các biện pháp trừng phạt về tiền tệ. Thật là một thế khó!
Mỹ, dưới thời Tổng thống Trump, đã không ngần ngại sử dụng vũ khí thuế quan. Hồi đầu tháng Tư này, ông Trump đã tạm dừng áp thuế hàng loạt lên nhiều quốc gia, nhưng lại chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc với mức thuế khổng lồ, lên đến 145% lên hàng hóa nhập từ nước này. Bắc Kinh cũng chẳng vừa, họ đáp trả bằng mức thuế 125% lên hàng hóa Mỹ. Thực tế, mức thuế cao ngất ngưởng như vậy chẳng khác nào một lệnh cấm vận thương mại trá hình giữa hai cường quốc.
Phía Trung Quốc thì nói rằng Washington đang “lạm dụng thuế quan” với tất cả các đối tác thương mại dưới cái gọi là “sự tương đương,” đồng thời ép buộc các bên phải đàm phán về “thuế quan có đi có lại”. Họ khẳng định mình đủ quyết tâm và năng lực để bảo vệ lợi ích quốc gia, và sẵn sàng tăng cường đoàn kết với các bên khác. Thậm chí, họ còn chuẩn bị đưa vấn đề này ra một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cáo buộc Washington “bắt nạt” và “phủ bóng đen lên nỗ lực vì hòa bình và phát triển toàn cầu”.
Các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong khối ASEAN, như đang bị kẹt giữa hai làn đạn. Một chuyên gia từ công ty tư vấn chính sách Plenum có trụ sở tại Trung Quốc, ông Bo Zhengyuan, đã nhận định rất thực tế rằng: “Sự thật là, không ai muốn chọn phe cả.” Ông ấy nói đúng quá. Nếu các quốc gia phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về đầu tư, hạ tầng công nghiệp, công nghệ và cả thị trường tiêu thụ, liệu họ có dễ dàng nghe theo yêu cầu của Mỹ không? Rất nhiều nước Đông Nam Á rơi vào trường hợp này.
Hãy nhìn vào những con số. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với tổng kim ngạch chỉ trong quý đầu năm 2025 đã lên tới 234 tỷ USD. Một con số khổng lồ! Nhưng mặt khác, thương mại giữa ASEAN và Mỹ năm 2024 cũng đạt khoảng 476,8 tỷ USD, đưa Washington trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của khu vực. Rõ ràng, cả hai thị trường đều vô cùng quan trọng. Làm sao có thể dễ dàng nghiêng hẳn về một bên mà không tổn hại đến lợi ích của chính mình?
Sáu quốc gia Đông Nam Á đã bị Mỹ áp thuế từ 32% đến 49%. Con số này đủ sức làm chao đảo các nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Các bộ trưởng kinh tế từ Thái Lan, Indonesia đang ở Mỹ, còn Malaysia cũng sắp tham gia, tất cả đều để tìm kiếm các cuộc đàm phán thương mại, có lẽ là để xin miễn giảm thuế. Nhật Bản thì đang cân nhắc tăng nhập khẩu đậu nành và gạo của Mỹ. Indonesia cũng có kế hoạch tăng nhập khẩu lương thực và hàng hóa Mỹ, giảm đơn hàng từ các nước khác. Đây phải chăng là những động thái đầu tiên cho thấy sức ép từ Washington đang có tác dụng? Hay chỉ là những nỗ lực ứng phó tình thế bắt buộc? Thật khó để nói chắc.
Nếu một quốc gia nghiêng về Mỹ để được lợi về thuế quan, liệu họ có đối mặt với sự “đáp trả tương xứng” từ Trung Quốc như lời cảnh báo kia không? Và sự đáp trả đó sẽ là gì? Liệu có phải là những rào cản thương mại khác, hay việc cắt giảm đầu tư, thu hồi các dự án hạ tầng? Toàn là những kịch bản không mấy sáng sủa.
Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình, trong chuyến thăm ba nước Đông Nam Á tuần trước, đã kêu gọi các đối tác thương mại phản đối sự bắt nạt đơn phương. Trong một bài báo đăng trên truyền thông Việt Nam, ông cũng nói rằng “không có người chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại và chiến tranh thuế quan”, dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ. Lời nói này nghe thật chí lý. Bởi lẽ, sự bất ổn này đâu chỉ ảnh hưởng đến các nước trực tiếp liên quan. Nó làm rung chuyển cả thị trường tài chính toàn cầu. Các nhà đầu tư lo sợ sự gián đoạn nghiêm trọng trong thương mại thế giới có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào suy thoái. Ngay cả những gã khổng lồ công nghệ như Nvidia cũng phải chịu thiệt hại 5,5 tỷ USD do các hạn chế của Mỹ về xuất khẩu chip AI. Rồi việc Mỹ áp phí cảng biển đối với tàu đóng tại Trung Quốc nữa… Tất cả đều cho thấy cuộc chiến này đang lan rộng ra nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ dừng lại ở thuế quan thông thường.
Đứng giữa hai người khổng lồ đang xung đột, làm sao để giữ được thế cân bằng, bảo vệ lợi ích quốc gia mà không làm mất lòng bên nào? Đây thực sự là một bài toán khó, đòi hỏi sự khéo léo, tỉnh táo và cả một chút may mắn nữa trong chính sách đối ngoại và kinh tế. Có lẽ, hơn bao giờ hết, sự đoàn kết trong khu vực, trong khối ASEAN, lại càng trở nên quan trọng. Cùng nhau lên tiếng, cùng nhau đàm phán có lẽ sẽ có trọng lượng hơn là hành động đơn lẻ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tương lai trước mắt vẫn còn nhiều bất định. Cuộc đối đầu Mỹ – Trung này sẽ còn kéo dài bao lâu? Mức độ căng thẳng sẽ leo thang đến đâu? Và những hệ lụy của nó sẽ còn lan tỏa đến mức nào? Chúng ta cùng chờ xem.