Robert Frost (1874-1963)
Two roads diverged in a yellow wood.
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent to the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same.
And both that morning equally lay
In leaves no stop had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made the difference.
Con đường không được chọn
Hai đường rừng lá vàng ngập lối,
Tiếc không sao đi tới được cả hai
Khách viễn du, tôi lặng đứng lâu dài
Cúi nhìn xuống một con đường diệu vợi
Dần mất hút như chui vào lòng đất;
Rồi bước theo con đường còn lại,
Và dường như hơn cả điều mơ ước,
Vì lối đi xanh mướt thảm cỏ non;
Dẫu chân dẫm bao lần trong quá khứ,
Mà ta vẫn tưởng chừng như ngày cũ,.
Và sáng đó hai đường đều được phủ
Bằng lá cây không ngừng nghỉ rụng rơi.
Ôi, tôi đành giữ con đường thứ nhất!
Cho ngày khác! Dù cuộc đời cưốn hút,
Biết bao giờ còn trở lại chốn xưa.
Tôi thở dài chợt nghĩ đến thời gian
Và tuổi tác chất chồng trên cõi thế;
Hai con đường phân chia hai ngã rẽ, và tôi –
Tôi chọn con đường vắng ít ai qua,
Chính điều đó mới khác thường hơn cả.
Vũ Ngọc Mai
(Phỏng dịch)