Thư chủ nhiệm – Văn hóa “ Để lại đời sau”

by TYTNT

Sở dĩ xã hội loài người càng ngày càng văn minh hơn là vì con người biết cách lưu trữ những sáng tạo của thế hệ trước để thế hệ sau tiếp nhận và từ đó phát triển thêm. Từ tiếng nói, chữ viết, và ngày nay, với phương tiện thông tin hiện đại, việc truyền thụ kiến thức càng ngày càng dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trong lịch sử tiến hóa của loài người, nhiều nền văn minh xuất hiện và phát triển gần như đồng loạt, trong đó vào những năm đầu công nguyên, có thể nói là nền văn minh Hoàng Hà ở Trung Hoa cổ đại là nổi bật nhất. Nhưng khi xã hội tiến thêm một bước nữa, thì với văn hóa cha truyền con nối không truyền cho người ngoài ở Trung Hoa, so với ở Âu châu, người ta có khuynh hướng chia sẻ kinh nghiệm bằng cách lập ra thư viện và thu thập những phát minh, viết thành sách vở, cho vào đó để ai có hứng thú thì có phương tiện tìm hiểu và học tập, thì chẳng bao lâu sau khu vực Âu châu trở nên văn minh vượt bậc so với Á châu.

Ở Việt Nam, trong thời kỳ phong kiến, các vị vua chúa thời nhà Trần (thế kỷ thứ 13 – thế kỷ thứ 15) cũng đã nhận ra điều này, cho nên các vua đương thời sớm chọn một vị Thái tử để truyền ngôi và lên làm Thái thượng hoàng để có thời gian chỉ bảo vị vua mới những kinh nghiệm chăn dân trị nước. Ở Trung Hoa, thời nhà Thanh (thế kỷ thứ 17 – thế kỷ thứ 19), các vị vua tổ chức lớp học về cách trị nước và quản trị xã hội cho các hoàng tử, những người có cơ hội thừa kế ngôi vua. Tuy nhiên, các hình thức giáo dục này, thứ nhất chỉ hạn chế trong việc bảo vệ ngai vàng cho hoàng tộc, và thứ hai nhược điểm được bộc lộ khi người kế thừa không có năng lực, thì ngai vàng cũng bị sụp đổ.

Để khắc phục nhược điểm trên, ở các nước tiên tiến, điển hình là ở Mỹ, trong thời kỳ cận đại, khuynh hướng chính trị cởi mở hơn với hình thức dân chủ, chính quyền gồm những người có khả năng do dân chúng bầu lên theo một nhiệm kỳ nhất định, nên lúc nào cũng có những nhân tố mới để thực thi những chính sách càng ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (corporation) làm cho công ty có thể tồn tại mà không lệ thuộc vào đời sống của người chủ, và hơn thế nữa, ban quản trị lúc nào cũng bao gồm những người có khả năng được tuyển chọn để mang lợi tức tốt nhất cho công ty bên cạnh bảo vệ quyền lợi của công nhân.

Văn hóa “để lại đời sau” hình thành ở khắp nơi một cách tự phát như một khuynh hướng tiến hóa của xã hội. Tuy nhiên, ở những quốc gia có những vị lãnh đạo có tầm nhìn, khuynh hướng này được chủ trương một cách tự giác có nghĩa là có mục tiêu, có kế hoạch, và được thực hiện một cách qui mô, thì những quốc gia như vậy mau chóng trở mình thành một cường quốc.

Nhật Bản

Vào năm 1868, một nhân vật lịch sử đã xuất hiện, đó là Minh Trị Thiên hoàng, một nhà lãnh đạo lỗi lạc đã đưa nước Nhật thành một cường quốc có tầm vóc thế giới.

Là một lãnh tụ yêu nước, có trình độ, và có tầm nhìn, Minh Trị Thiên hoàng kêu gọi dân chúng tiết kiệm, dùng tiền tiết kiệm để phát triển giáo dục, đưa những học sinh ưu tú qua Âu châu và Hoa Kỳ du học để học hỏi những tiến bộ về khoa học-kỹ thuật vượt trội của tây phương thời bấy giờ.

Minh Trị Thiên hoàng qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm 1912. Triều đại của ông được ghi chép vào sử sách như một giai đoạn canh tân đất nước Mặt trời mọc. Cuộc canh tân này đã dẫn đến các thay đổi lớn lao trong cấu trúc chính trị, kinh tế, và văn hóa – giáo dục cho Nhật Bản, cũng như đem lại niềm vinh dự cho đất nước này.

Ông đã đưa nước Nhật thoát khỏi chế độ phong kiến và sự lệ thuộc vào các Đế quốc phương Tây, tiến lên chủ nghĩa tư bản và trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại.

Hàn Quốc

Sau cuộc nội chiến Triều Tiên (1950 – 1953), kinh tế Hàn Quốc khá nghèo nàn với thu nhập bình quân đầu người ít hơn $100 USD mỗi năm. Hàn Quốc thời điểm đó được xếp hạng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Ở giai đoạn này, kinh tế Hàn Quốc cơ bản phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ.

Ngay sau khi lên nắm chính quyền vào tháng 7 năm 1961, Tổng thống Park Chung-hee tuyên bố trước hơn 20.000 sinh viên của Đại học Seoul rằng:

“Toàn dân Hàn Quốc sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong vòng 5 năm, phải cắn răng mà làm việc nếu muốn được sống còn. Nếu làm được như vậy thì trong vòng 10 năm tới, chúng ta sẽ tạo ra được một nền kinh tế đứng đầu ở khu vực Đông Á, và sau 20 năm chúng ta sẽ trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới”.

Ông kêu  gọi với các tướng lĩnh cấp dưới hổ trợ ông trong mục tiêu xây dựng lại quốc gia:

“Chúng ta có nghĩa vụ, trách nhiệm là phải chấm dứt sự nghèo đói và lạc hậu ở Hàn Quốc, để cho các thế hệ sau không còn phải sống như những gì chúng ta đang trải qua bây giờ, làm thế nào để một đất nước nghèo như Hàn Quốc, lại có thể giàu mạnh như Tây Đức bây giờ”.

Để có tiền thực hiện kế hoạch kinh tế của mình, chính phủ Park đồng ý đưa 300 ngàn quân Hàn Quốc qua tham chiến trong chiến tranh Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1964 -1975, để đổi lại là gói viện trợ 5 tỷ USD và 10 tỷ USD khác cho vay ưu đãi của chính phủ Mỹ.

Nhờ viện trợ và tiền lương của Mỹ trả cho binh lính Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam, kinh tế Hàn Quốc phát triển nhanh chóng. Chỉ trong 10 năm từ 1964 – 1974, GNP bình quân của Hàn Quốc đã tăng hơn 5 lần (từ 103 USD lên 541 USD).

Có ước vọng, có kinh phí rồi, thì cũng phải biết cách làm thì mới đạt được mục đích. Park khẳng định rằng Nhật Bản là cái gương để học tập và tiến bộ và Hoa Kỳ sẽ là nơi tiêu thụ hàng hóa.

“Làm hệt như những gì người Nhật đã làm, nhưng làm điều đó một cách nhanh hơn, hiệu quả, và ít tốn kém hơn”.

Thị trường Hoa Kỳ cùng với các khoản đầu tư và chuyển giao công nghệ của Nhật Bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển biến thần kỳ của nền kinh tế Hàn Quốc. 

Trên thế giới có không biết bao quốc gia là văn minh mà chỉ có ở qua mới biết là văn minh cỡ nào. Có người hỏi đặc điểm của nước Mỹ là gì? Tôi xem trong website thì thấy các câu trả lời tựu trung là có một nền chính trị dân chủ, kinh tế hùng mạnh tạo ra nhiều công ăn việc làm, lúc nào cũng có điều kiện để cho những người có tài, có tiền đến nhập cư và cơ hội không từ chối một ai, có nhiều cảnh đẹp để du lịch, phim trường Hollywood v.v. và v.v… Nhưng nếu sống ở Mỹ đủ lâu và có dịp học tập, làm việc, và trải nghiệm cuộc sống thường ngày ở Mỹ thì bạn mới thấy cái hay, cái đẹp tiềm ẩn ở đất nước này, từ chuyện văn hóa học đường, văn hóa bệnh viện, văn hóa trong lĩnh vực lao động và rất nhiều thứ nữa. Liên quan đến văn hóa để lại đời sau, tôi xin chia sẻ vài mẩu chuyện như sau:

Tôi có dịp học lớp kế toán cao cấp với một vị CPA nổi tiếng trong vùng. Có lần tôi hỏi thầy là ông làm được nhiều tiền như vậy, sau còn bỏ công vào đây dạy mỗi tuần 3 đêm, mỗi đêm từ 7 – 10 giờ tối, mà họ chỉ trả ông có vài ngàn thôi? Ông ấy trả lời rằng, hồi đó ông thầy của ổng trước khi về hưu làm như vậy, cho nên khi chuẩn bị về hưu, ông ấy cũng làm như vậy.

Bạn tôi, có bệnh tim cần mổ. Anh ấy có bảo hiểm tốt nên được chọn vị bác sĩ tim nổi tiếng nhất trong vùng. Nhưng khi nhập viện, vị bác sĩ này không trực tiếp mổ cho anh ấy mà để một học trò của ông thực hiện ca phẫu thuật. Bạn mình hỏi ông ấy tại sao, thì vị bác sĩ trả lời rằng, ông phải dành hết thời giờ để truyền lại kinh nghiệm của mình cho thế hệ  bác sĩ tương lai.

Để “để lại đời sau”, theo tôi nghĩ, cái quan trọng nhất không phải là tiền, mà là kiến thức. Cũng như gia đình tỷ phú Stanford, trước khi chết đã bỏ hết tiền bạc xây dựng đại học Stanford, ngày nay là đại học hàng đầu ở vùng West Coast, nơi sản sinh ra không biết bao nhiêu nhân tài và phát minh để cống hiến cho xã hội.

Nhìn lại lịch sử của nước Việt Nam, trong khi các nước láng giềng có những cuộc canh tân, thì chúng ta bị cuốn hút vào những cuộc chiến tranh liên tu bất tận. Tục ngữ Mỹ có câu: “Better late than never”. Đã đến lúc người Việt cần rút kinh nghiệm của những mô hình thành công và định cho mình một con đường đi đúng đắn.

Nhiệm vụ cấp bách của những người Việt có lòng yêu nước ở khắp nơi trên thế giới là cố gắng bảo tồn, ít nhất là những tinh hoa văn hóa, hầu để lại cho các thế hệ sau. Tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi ra đời với mục tiêu văn hóa cao cả này.

Chúng tôi trân trọng kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ của quí đồng hương trong các cộng đồng để tạp chí được tồn tại và phát triển.

Về nhân lực: chúng tôi luôn mong sự đóng góp bài vở trong các lãnh vực văn hóa, văn học, đời sống. Những phát minh hoặc sáng kiến có ích cho xã hội của chính bạn hay của những người chung quanh mà họ sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng.

Về vật lực: mua báo hàng năm để ôn lại lịch sử và văn hóa dân tộc. Mua báo tặng người thân như cha mẹ và các bậc lão thành. Nếu quí vị thấy mục tiêu này đáng được thực hiện thì có thể yểm trợ bằng hiện kim. Mọi đóng góp sẽ rất được trân trọng.

Tạp chí phát hành mỗi tháng hai lần, vào đầu tháng và giữa tháng.

Giá báo gởi đến tận nhà qua đường bưu điện là $240/năm. Giá báo điện tử gởi qua email là $100/năm.

Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp hãy ủng hộ quảng cáo. Giá quảng cáo một trang 4 màu là $200/tháng. Giá trả trước cho một năm là $2,000.

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở và tài liệu, cũng như order đặt báo, xin gởi về hộp thư tòa soạn qua email: TYTNTMagazine@gmail.com.

Lý Thành Phương
Chủ nhiệm

You may also like

Verified by MonsterInsights