Tình cha

by Tim Bui
Tình cha

HỮU NGUYỄN

Trong đám cưới, người cha cô gái nói với chàng rể:
Ôm nó đầu tiên không là cậu, mà là tôi.
Hôn nó đầu tiên, không phải cậu mà là tôi.
Thương yêu nó đầu tiên không phải cậu, mà là tôi
Dỗ dành khi nó khóc đầu tiên không phải cậu, mà là tôi.
Dạy nó trở thành người đầu tiên, không phải cậu, mà là tôi.
Làm cho nó luôn vui cười đầu tiên, không phải cậu, mà là tôi,
Nhưng sống với nó suốt phần đời còn lại không phải tôi mà là cậu. Vì vậy, cậu phải hết lòng thương yêu, chăm nó, đừng để nó đau khổ. Nếu cậu không thương yêu nó nữa, hãy trả nó lại cho tôi.

Tôi đã rớt nước mắt khi đọc những dòng chữ này của một tác giả vô danh nào đó.

Ông ta nói hay quá, nói hết được những điều mà người làm cha muốn nói với chàng rể của mình khi tiễn con gái cưng ra khỏi vòng tay của mình, trong đó có tôi.

Tôi cũng có con gái, đứa con ngay khi ra đời đã mang đến cho tôi một hạnh phúc lớn vô chừng. Tôi nâng niu nó như một viên ngọc quý nhất trên đời. Tôi dành hết thương yêu cho nó. Tôi vui khi nó vui, tôi buồn khi thấy nó đau khổ! Rồi tôi cũng gả chồng cho cháu. Nhưng tôi không có khả năng nói với rể của tôi những lời tốt đẹp ấy. 

Sau đám cưới con, sau khi tàn tiệc tôi về nhà và lặng lẽ ngồi khóc! Khóc thiệt tình và không cho ai biết, kể cả vợ. Tôi khóc mừng cháu nó có đôi có cặp, có một gia đình, có đời sống riêng. Tôi khóc vì lo không biết bên chồng có đối xử tốt với nó hay không? Tôi lo không biết sau thời kỳ trăng mật thì con nó có còn được thương yêu như những ngày đầu hay không? Cha mẹ chồng có thương yêu hay đối xử tệ với nó? Nó sống có hạnh phúc, có đầy đủ hay thiếu thốn?…

Ông bà đã nói “con gái là con người ta” nhưng ông bà không nói hết câu là cuộc sống sau khi có chồng là con người ta nhưng nó lại là con tôi từng nâng niu, thương yêu.

Tôi không có cha, từ nhỏ sống với bà ngoại nên tôi không biết làm cha như thế nào. Vì vậy, khi có con tôi dành hết những yêu thương cho con như một cách để bù đắp những thiếu thốn mình đã chịu đựng, những mong ước mà tôi từng mong ước theo bản năng. Tôi chưa hề được cha cõng trên lưng nhong nhong nhong như nhiều đứa trẻ khác. Tôi chưa hề được cha dắt tay đến trường, chưa được cha đón khi tan học…Rất nhiều thứ nho nhỏ nhưng lại rất cần thiết mà người cha cần để lại trong ký ức của con cái, nhất là con gái.

Khi con còn nhỏ, mỗi ngày tôi đưa cháu đến trường mẫu giáo. Hai cha con vừa đi vừa hát những bài dân ca Nam bộ, nhiều nhất là bài Lý ngựa ô. “Khớp con ngựa ngựa ô. [con gái lập lại]. Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng. Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, bông sen lá dặm, dây cương anh nhuộm thắm, cán roi anh bịt đồng thoà, ứ ừ. Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng dìa dinh”. Bài hát có thể chưa phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo nhưng lại là những giai điệu tình yêu, giai điệu của vùng đất mà tôi sinh ra và lớn lên. Tôi muốn nuôi dưỡng trong con tình cảm với quê hương, với đất tổ quê cha ngay từ khi cất tiếng hát đầu đời. Tôi không biết đó có phải là cách hay hay không nhưng tôi cứ làm theo những gì mà mình biết song không áp đặt ước mơ của bản thân lên tâm hồn con.

Khi con gái mặc chiếc áo dài đầu tiên, tôi là người đầu tiên ngắm nghía, khen chê. Tôi chở con tới trường học và đứng ngắm từng bước đi của con trong đám học sinh cùng trường mà lòng vô cùng sung sướng.

Rồi tôi chở con đi thi tú tài, vỗ về con yên tâm thi cử. Tôi dặn con “đường đời muôn vạn nẻo, con cứ bình tĩnh mà thi. Đậu thì tốt, học tiếp. Còn rớt thì mình thi lại hoặc học cái nghề nào đó. Đừng quá căng thẳng, quá lo lắng mà hại sức khỏe!”. Con thi mà như chính tôi đi thi. Cũng hồi hộp, căng thẳng, chờ đợi ở ngoài phòng thi. Cũng lo lắng, dù chính tôi khuyên con là đừng như thế! Hồi tôi đi thi tú tài, ngoài hai cây viết chì B2 má mua cho thì tự đi xe buýt tới phòng thi, không ai đưa đón, không ai chờ đợi. Khi có kết quả, cũng không ai chúc mừng, chia sẻ! Khi đó, tôi giống hệt như một con sói cô đơn trên đồng cỏ, cứ lầm lũi đi tới, cứ lầm lũi đi kiếm mồi mà ngay cả tiếng hú cũng lẻ loi! Tôi hứa với con, “thi đậu là có xe gắn máy chạy liền”, vì khi còn học trung học cháu chỉ được đi xe đạp. Khi có kết quả, tôi dẫn con ra tiệm mua liền một chiếc xe Lead mới cóong để cháu đi ăn mừng chia vui với bè bạn.

Nhà tôi chật chội khi con ngày càng lớn, có bạn trai rồi có người yêu. Khi con quyết định lập gia đình tôi tìm cách để mua một căn nhà khác rộng hơn để lễ thành hôn của con được đàng hoàng, bên đàng trai không khi dễ con mình. Các bạn biết, để mua được một căn nhà ở Việt Nam đâu có dễ. Phải có đủ tiền trả một lần chớ không phải trả góp như ở Hoa Kỳ. Rồi con tôi cũng có được một căn nhà khi đàng trai đến rước dâu. Tôi vui mà qua gương mặt, ánh mắt, tôi thấy con tôi vui hơn. Nó đâu biết rằng, nó vui một thì tôi vui tới mười!

Vậy mà trong đám cưới của con tôi không nói được lời nào “đáng kể” mà chỉ biết cám ơn bà con thân tộc và bạn bè tới dự.
Vui thì vui nhưng lo vẫn lo và nước mắt tôi chảy xuống một cách lặng lẽ khi thấy con hạnh phúc.

Ôi làm cha đâu có dễ! Giá mà tôi có một người cha!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights