Quy định của Việt Nam, những người dạy đại học [bắt buộc phải có bằng tiến sĩ, giáo sư] lương từ 18 triệu đồng đến 33 triệu đồng/tháng, khoảng từ 750 đến 1,200 Mỹ kim.
Nếu là thầy nội thì cứ theo mức này mà lãnh lương, tất nhiên chưa kể phụ cấp tùy theo vùng, miền và trường giàu hay nghèo. Còn thầy ngoại có bằng cấp tương đương thì cao gấp ba lần, thấp nhất là 100 triệu đồng và cao nhất là 300 triệu đồng/tháng và còn được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi, tạo điều kiện ăn ở, thủ tục hành chánh trong ba tháng đầu tiên.
Đây là chính sách mà trường Đại học Bách khoa Sài Gòn, đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Sài Gòn, đại học Kinh tế-Luật, và đại học An Giang đang áp dụng.
Hiện nay, trường Đại học Khoa học xã hội &Nhân văn Sai Gòn đang cần 17 thầy ngoại với mức lương như trên.
Chính sách thu hút trí thức có trình độ cao từ ngoại quốc, hoặc từ các tỉnh khác về Sài Gòn dạy ở các trường đại học đang là chủ trương lớn. Riêng Đại học quốc gia đang có kế hoạch thu hút khoảng 350 “thầy” có bằng tiến sĩ trở lên. Ngoài lương, các thầy cả nội lẫn ngoại còn được hổ trợ các công trình nghiên cứu khoa học trong các lãnh vực, nhứt là lãnh vực khoa học vật lý và hóa học, từ một cho đến 30 tỷ đồng/công trình.
Để “cất cánh”, Việt Nam đang có nhiều chủ trương thu hút nhân tài bực cao.
Song những chủ trương này còn “là đà” ở cấp trường. Theo truyền thông trong nước, trường Đại học hiện tập trung nhiều ở miền Bắc gấp đôi miền Nam dù chất lượng thấp hơn miền Nam nhiều lần. Và dân chúng trong nước cũng chỉ biết tên những đại học ở Sài Gòn, Cần Thơ, An Giang mà không biết tên những trường ở miền Bắc.
Ở miền Nam, muốn có bằng tiến sĩ, hay giáo sư rất khó và rất tốn kém, vì phải bay ra Hà Nội hoặc rước thầy từ miền Bắc vô. Nhiều “thầy” vô Sài Gòn chấm bằng tiến sĩ còn dẫn cả gia đình theo và “nhờ” các “tiến sĩ sinh” dẫn gia đình đi mua sắm hàng hiệu mà không trả đồng nào!