Vui buồn chuyện lái xe

by Tim Bui
Vui buồn chuyện lái xe

YẾN TUYẾT

Sống ở Hoa Kỳ, xe hơi là phương tiện di chuyển thông dụng và cần thiết nên nhiều người nói rằng không biết lái xe là giống như bị cụt chân. Riêng trong giới phụ nữ thì nhiều người không lái xe hơi vì vô số lý do riêng.

Dĩ nhiên, chúng ta thông cảm khi một số ít người vì bệnh tật (mắt kém, tim yếu…), nên bác sĩ không cho phép lái xe. Một số khác lúc đến Mỹ, tự cho mình đã hơi lớn tuổi (50 mấy ?!), thấy xe cộ đông đúc quá nên sợ bị người ta đụng; bên cạnh đó, họ có thể cố gắng thi mấy lần, nhưng mà cứ bị đánh rớt hòai nên nản lòng, đành bỏ cuộc.

Rồi nữa, một số phụ nữ không lái xe vì chồng và con cái “bàn ra” về việc họ học lái xe, sợ rằng mẹ hay vợ khi lái xe chẳng may bị tai nạn. Ngoài ra, một số rất ít phụ nữ nữa thì chồng họ lo ngại là một khi các bà vợ biết lái xe rồi, họ có thể đi lung tung không kiểm sóat được, và biết đâu sẽ đi đến chỗ “quá tự lập,” muốn làm gì thì làm, không còn tùy thuộc vào chồng nữa thì phiền quá!

Dĩ nhiên, mỗi người mỗi hòan cảnh, mỗi chọn lựa.

Từ lâu lắm rồi, với tôi, việc lái xe đã là một phần quan trọng của đời sống nên tôi không bao giờ tưởng tượng ra nổi việc mình không biết, hay không thể lái xe được.

Thế nhưng từ hai năm nay, căn bịnh arthritis bắt đầu hỏi thăm đầu mình và tay chân của tôi mà chẳng cần xin phép, đưa đến việc tôi phải giới hạn việc lái xe đi đường trường như đi San Jose, đi Los Angeles, đi San Diego, khiến tôi nhớ và nuối tiếc những năm tháng lái xe hơi đi lung tung của những ngày tháng cũ khi còn trẻ và còn có sức khỏe ghê nơi.

Khi đau quá không tự tin lái xe một mình an toàn, phải nhờ đến bạn bè hay người thân đón đưa, tôi thấy hơi “nản chí anh hùng” và cố gắng chữa trị sao cho mau lành bệnh để có thể tự mình muốn lái đi đâu cũng được.

Dĩ nhiên hiện nay nếu có lợi tức kha khá, nhiều người thấy không cần phải lái xe hơi riêng vì họ có thể thuê Uber và Lift đưa đón họ đi mọi nơi.

Thí dụ một căp vợ chồng nọ mà tôi biết ở San Jose về hưu lợi tức gần $10,000/tháng, bán cái nhà trên đó được vài ba triệu, dọn về quân Cam cách đây 3 năm thời COVID, mua căn townhouse deluxe giá rẻ có $800,000 ở Huntington Beach trả hết bằng tiền mặt. Họ không lái xe nữa vì bạn bè quen thân ở chung quanh khu Saigon có thể chở họ đi.

Ngoài ra, với số tiền hàng tháng dư giả, họ có thể thuê Uber chở đi, hay họ có thể dùng dịch vụ đưa đón do những người Việt Nam dùng xe hơi riêng của mình để cung cấp.

Càng ngày, những tài xế độc lập này càng là phương tiện thông dụng cho người Việt Nam mình sử dung ở quận Cam trong những lần đón đưa đi phi trường, cho những cuộc du lịch ngắn tới Santa Barbara hay San Jose, Las Vegas. Dĩ nhiên các dịch vụ tư này giá cả thấp hơn Uber hay Lift khi họ chỉ nhận tiền mặt. Những người lái xe tư này sống dựa vào sự giới thiệu truyền miệng của các khách hàng đi xe của họ.

Trở lại chuyện lái xe của riêng tôi cũng có một vài kỷ niệm đáng nhớ trong đời, xin phép kể lại cho vui.

Tháng 4 năm ngoái, tôi đã mừng sinh nhật 40 tuổi cho cái bằng lái xe của mình và hãnh diện là trong khoảng thời gian 4 thập niên ấy, tôi chỉ có hai lần “de” ra đàng sau, đụng phải xe người khác thôi.

Còn vụ tôi bị xe người khác húc từ đàng sau thì chỉ xảy ra có một lần cách đây đã hơn 20 năm.

Ai ngờ, trước khi gởi bài viết cho tòa soạn thì tuần rồi tôi lại bị một cái xe tông từ đàng sau tới nữa, khi đang chờ đèn đỏ, cho nên bèn xin kể luôn cho có chuyện cũ và mới.

Lần đụng xe thứ nhất xảy ra khoảng năm 1987.

Sau khi làm chủ chiếc xe hơi đầu tiên của mình, tôi chở ba đứa con, một thằng cháu và một con bé Mỹ bạn của con tôi trong cái xe Toyota Corolla và đậu xe trước tiệm phở Nguyễn Huệ khu Bolsa.

Đầu của tụi nhỏ lố nhố nên tôi không thấy được đàng sau khi de xe ra (chứ không phải tại tôi lái xe dở!?). Thế là tôi đụng khá mạnh vào hông một cái xe Madzda mới toanh đang chạy ngang!

Cái ông lái chiếc xe bị đụng nói tôi là phải kêu cảnh sát đến lập biên bản vì xe ông bị móp nặng, còn xe tôi lại không hề hấn gì.

Bước ra khỏi xe, dĩ nhiên việc đầu tiên là vì sợ quá nên tôi chỉ biết khóc.

Nạn nhân bị đụng xe của tôi nổi lòng nhân từ vì nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ ốm nhom, nước mắt rưng rưng và một lũ trẻ thơ dại sợ hãi nên tội nghiệp, không nỡ la lối, chỉ đề nghị trao đổi bằng lái và bảo hiểm xe. Tôi nghĩ đời mình sắp “tàn trong ngõ hẹp” và báo cho ông biết tôi không có bảo hiểm xe (mà vẫn cả gan lái xe vì nghĩ mình không bao giờ gặp tai nạn khi lái xe khá cẩn thận?! – Cũng tại hồi đó luât bắt buộc lái xe phải có bảo hiểm không gay gắt như bây giờ, thật là điếc không sợ súng)!

Ông bị đung xe thương hại, cho biết tên mình là PNT, nói ông sẽ đem xe đi sửa và thông báo cho tôi biết chi phí để trả lại cho ông sau.

Chi phí sửa xe là $600 nhưng tôi năn nỉ ông PNT cho trả làm hai lần. Tuy nhiên mắc cở thay, tôi chỉ trả ông ấy được $300 rồi phần thì túng thiếu, phần thì vì chuyện riêng phải dọn nhà đi Massachusetts làm nghề hầu bàn nên tôi im luôn (dù vẫn nhớ là còn mắc nợ ông ấy).

Cho đến mãi một năm sau khi dọn về California lại, tôi mới trả được số tiền còn thiếu,trong một dịp tình cờ hi hữu vì quả đất khá tròn.

Khi anh tôi vượt biên và đến Mỹ năm 1988, ông ngỏ ý muốn tìm bạn bè cũ trong tù nhất là một người tên PNT. Tôi ngac nhiên bảo có biết một ông trùng tên vì từng đụng xe ổng.

Sau đó, hai anh em tôi đã tìm được ông PNT, là bạn của anh tôi và cũng là người bị tôi đụng xe.

Tôi có dịp xin lỗi và trả được món nợ cho người ân nhân ấy dù mới đầu ông nhất định không nhận nhưng sau khi hai anh em tôi năn nỉ thì ông đành OK. Ông cho biết cái xe của ông xui vì sau đó lại bị tai nạn và banh xe luôn.

Lần thứ hai xảy ra 2 năm sau đó. Khi đang lùi xe ra từ một carport trong khu apartment, vì hấp tấp sợ trễ giờ đi làm, tôi đụng bên hông xe ba của mấy đứa con tôi, đang nằm chăn ngang đàng sau.

Tôi sợ bị la nên bỏ đi luôn mà không báo cho ổng biết.

Sau đó, ông chồng nghi (oan) cho ông hàng xóm làm nghề kéo xe là đã đụng xe ổng mà không xin lỗi. Tôi bèn bào chữa cho anh hàng xóm và nói nếu có chuyện đó thế nào anh ta cũng báo, và dĩ nhiên, tôi tuyệt đối dấu tội đụng xe của mình, và đổ lỗi (mà không hề biết xấu hổ vì nghĩ vô hại) cho một người nào đó đã “hit and run” ở khu Santa Ana nơi ông chồng làm việc.

Còn chuyện xe tôi bị hôn bất đắc dĩ thì trong môt lần kia khi còn ở San Diego, đang đậu xe chờ đèn xanh để quẹo phải, một cái xe kia từ đàng sau chạy đến, húc xe tôi một cái văng đụng lề đường rồi đổi lane chạy luôn. May là tôi không bị thương và có bảo hiểm để sửa xe.

Tưởng như thế là yên đời và hãnh diện vì từ khi dọn về Orange County cư ngụ gần 30 năm nay, tôi không hề bị một cái giấy phạt hay bị dính đến một tai nạn xe cộ nào.

Thế nhưng, như một người bạn đã từng nói với tôi: “lái xe giỏi ở khu vực Little Saigon là làm sao để người khác đừng đụng mình vì những tái xế lái xe ẩu Made in Vietnam xuất hiện không báo trước.”

Tôi đang đậu xe chờ đèn đỏ ở trên đường Brookhurst, góc đường 15 khi đang từ trung tâm vật lý trị liệu chữa cái đầu gối đang đi cà nhắc trở về nhà. May là khi nào đậu xe ở ngã tư chờ đèn xanh đỏ , tôi cũng đổi tay số qua Neutral và chân đạp thắng. Và tôi đậu cách xa xe đàng trước vì tôi ghét nhất khi các ông/bà tài xế lái xe đàng sau đậu sát xe mình, hay lái xe theo đuôi (tailgate) mình.

Bỗng đâu tôi nghe một cái rầm và cái cổ đau đang trên đường phục hồi chức năng của nó lại bị gặt mạnh. Tôi nghĩ thôi rồi, xe mình bị húc từ đằng sau tới.

Quên cả đau, tôi mở tung cửa xe và phản ứng đầu tiên (có tính cách hơi vật chất) là nhìn coi xe mình bị hư hại cỡ nào.

Cái ông Viêt Nam lái xe đụng tôi cũng mở của bước ra, lên tiếng bào chữa cho ổng một cách rất bình tĩnh với môt câu ngắn và rất mất cảm tình “tại buồn ngủ quá!”

Dĩ nhiên, thấy cái xe mới hai năm của mình chỉ bị móp và trầy sơn một chút tôi thấy cũng may rồi, nhưng nghĩ tới cái cổ của mình sẽ đau hơn vì gục găt (whiplash) khi bị húc mạnh, lại nữa cái đầu gối đang chữa trị chưa xong, tôi nhăn nhó hỏi ông kia việc trao đổi bằng lái xe và bảo hiểm vì biết gọi cảnh sát cũng không tới khi không có ai bị thương, máu chảy gì hết.

Lúc đầu, ông đó không chịu đưa bảo hiểm và nói xe cô trầy có chút xíu, bảo hiểm không trả tiền đâu vậy cô muốn bao nhiêu tôi trả tiền mặt cho. Có gì đâu mà cô làm dữ vậy?

Nghe ông nói mấy câu vô luật lệ như vậy tôi nổi giận nghĩ ông này thật là không biết điều, chắc mới ở Việt Nam qua nên đem luật rừng nói chuyện với tôi. Đã không thèm hỏi thăm xem tôi ra sao, hay nói một lời xin lỗi còn đòi trả tiền dàn xếp nữa vì không muốn đụng đến bảo hiểm khi biết ông ta lỗi 100%. Tôi nhất định đòi ông trao đổi bằng lái xe và bảo hiểm nên ông ta cuối cùng phải đưa.

Tôi cũng chụp hình đầu cái xe Honda Accord cũ của ông, xe cũ nhưng to, chắc chắn, và mạnh hơn cái xe Honda Civic nhỏ của tôi là cái chắc!

Sau khi gọi bảo hiểm báo cáo tai nạn khi muốn bảo vệ mình vì tôi từng nghe bạn bè nói là người đụng xe có thể nói ngược là lỗi của tôi khi trên đường không có nhân chứng.

Tối hôm đó về nhà, nằm lắng nghe cơ thể lên tiếng coi phần nào bị đau để mai còn đi bác sĩ, tôi nghĩ sao mình xui thế, năm nay bên cạnh sức khỏe kém lại còn bị đụng xe. Bỗng nhiên hơi tin dị đoan là tại năm nay tuổi con mèo của mình!?

Nhân đây, tôi cũng muốn kể cho bạn đọc nghe chuyện làm chủ những cái xe hơi trong đời mình.

Khi mới đến Mỹ năm đầu tiên, gia đình tôi mua được một chiếc xe hơi cũ hiệu Chevrolet từ một người bạn của ông anh. Người chủ cho trả góp 100 mỹ kim/ một tháng trong vòng 3 năm.

Dĩ nhiên, chỉ có một cái xe nên ba của mấy đứa con tôi là người dùng xe để đi làm bánh Donut, hay đi học thêm Anh văn. Tôi ở nhà với hai con nhỏ may áo quần gia công, khi muốn đi chợ hay đi giặt đồ, tôi phải chờ dài cổ để mong ông chồng về chở đi.

Hàng ngày, tôi mơ ước một lúc nào đó khi biết lái xe và có được chiếc xe của riêng mình, tôi sẽ chở mấy đứa con lên xe hơi, và chạy một mạch từ Los Angeles, là nơi tôi định cư khi mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, xuống San Diego thăm em tôi, chắc là vui lắm!

Rồi tôi trở thành môt người mẹ độc thân và nghĩ mình phải học lái xe để có thể đi làm việc.

Sau 3 năm ở Mỹ, tôi mới được học lái xe hơi với thằng cháu gọi bằng dì. Nó dạy tôi lái đúng ba lần, mỗi lần ½ tiếng, vào giờ đứa con lớn đi học, còn hai đứa nhỏ 3 tuổi và hai tháng thì tôi nhờ bà hàng xóm người gốc Hy lạp coi giùm.

Tôi khăn gói đi thi lái xe với cái xe cũ mà cô bạn gái cho mượn, có cái tay lái cứng như cối xay lúa!

Thú thật, cho đến nay tôi không hiểu làm sao cái ông Mỹ ở DMV lại cho tôi đậu. Có lẽ vì ông khi biết tôi là người Việt Nam ông hỏi thăm tôi ở đâu vì ông từng đến Việt Nam thời chiến tranh và đóng quân ở Đà Nẵng. Ổng còn khoe với tôi là có người yêu ở Việt Nam nữa!

Lái xe đi vòng vòng mấy con đường gần DMV xong, trở về, ổng biểu tôi dừng bên lề đường để bước xuống. Ổng mới vừa quay lưng đi, tôi bẻ tay lái ra để vòng vô đậu xe trong parking thì súyt nữa bị một cái xe đang chạy trên đường húc phải. May quá, người chấm thi không thấy cho nên không trừ điểm và tôi đậu với số điểm tối thiểu!

Tôi kiếm được một việc làm nghề móng tay ở thành phố Inglewood, nơi phần đông cư dân là người Mỹ da đen.

Từ Downey nơi tôi ở lái xe đến đó khỏang 45 phút nếu đi đường trong (tôi đâu đã dám lên freeway). Hàng ngày, tôi phải đi qua những khu nhà tập thể housing tồi tàn và nhớp nháp, nơi có những người đàn bà và đàn ông Mỹ đen, chắc phần đông hưởng trợ cấp, đứng ngồi đầy dẫy trước cửa nhà hay trong sân cỏ.

Nghề móng tay phải ở lại trễ nên lúc trở về nhà thường khỏang 7, 8 giờ tối. Tôi lái xe qua mấy thành phố Compton rồi South Gate mà hồi hộp niệm Phật vì cái xe cà tàng của tôi có thể chết máy bất cứ lúc nào. Nếu nó nằm ỳ ở khu nhà housing đó thì chỉ có nước đứng tim vì sợ.

May thay, vào buổi tối cuối cùng của đời nó, cho dù nó tắt máy khỏang mười mấy lần trên đường về nhà, nhưng lần nào đề máy lại, nó cũng ngoan ngoãn nổ máy và giúp tôi lết xe về nhà được an tòan.

Sau khi tặng ông Mễ hàng xóm cái xe cũ, để đủ tiền mua một cái xe khác tốt hơn, tôi chơi hụi với người bạn thân và hốt được $1,000, thế mà dám down xuống để mua một cái xe Toyota Corolla tương đối khá mới từ dealer, dĩ nhiên cũng trả góp.

Và sau đó, tôi thực hiện được giấc mộng của mình là lái xe chở mấy đứa con đi San Diego thăm em, đi Cagona Park, Riverside thăm cháu (khi đã có bảo hiểm xe hơi)!

Tôi lái chiếc xe hiệu Toyota Corolla đó cho đến khi con gái lớn được 18 tuổi có bằng lái và đi học xa thì cho nó vì khi mua xe nó mặc dù cũ nhưng còn tốt.

Rồi tôi lại mua cho mình một chiếc Toyota Corolla khác mới hơn vì đi làm có tiền khá hơn.

Chiếc xe Corolla thứ hai cũng sống được mười mấy năm, qua tay người bạn đời của tôi trước khi nó được vừa bán vừa tặng cho một cô gái trẻ mới qua Mỹ.

Như nhiều người Việt Nam khác, tôi thích xe hiệu Toyota vì rẻ, đẹp và xài bền nên sau đó, làm ăn khá giả hơn bèn tậu cho mình một chiếc Toyota Camry.

Cách đây hai năm, sau khi cô Camry ăn mừng sinh nhât thứ 15 tuổi xong và tuy chỉ có 120,000 miles thôi nó vẫn còn rất tốt và mạnh vì 6 mã lực. (Nó đã cùng tôi bao nhiều lần dọt đèn vàng, chứ không phải vượt đèn đỏ!).

Nó rông rãi nên đã từng chở được ba đứa con vị thành niên cao lớn như Mỹ của tôi mà vẫn ngồi thoải mái. Tôi tưởng mình sẽ chia tay với chiếc Camry này trước khi nó ra đi nhưng cuối cùng, vì Covid và về hưu nên tôi bán cho một em sinh viên, kiếm cái xe nhỏ đi cho đỡ tốn xăng.

Tôi tính trở về với cái xe Toyota Corolla như những ngày đầu qua Mỹ nhưng vì xe Toyota lúc đó bị hiếm nên cuối cùng tôi mua cái xe Honda Civic, cũng có kích thước nhỏ, vừa túi tiền và giúp tôi tìm chỗ đậu xe dễ dàng trong những khu thương mại Việt Nam có chỗ đâu xe chật hẹp. Ngoài ra, khi chạy xuống San Diego thăm con thì đỡ tốn xăng.

Sống ở Orange County, tôi ghi nhận việc rất nhiều người Việt Nam lái xe mang thương hiệu nổi tiếng và phần nhiều mới toanh gồm Mercedes, Lexus, Acura, BMW và bây giờ là Tesla chạy bằng điện (Xe hơi mới, đắt tiền – hình như đối với nhiều người Việt Nam – là một trong những cách muốn chứng tỏ cho thiên hạ biết sự giàu sang của mình!).

Họ có thể thuộc nhóm giàu có, cư ngụ trong những căn nhà vài ba triệu, nhưng cũng có thể thuộc nhóm lãnh tiền trợ cấp An sinh xã hội SSI và ở share phòng, hay ở nhà housing do chính phủ trợ giúp, hay ở trong các Mobile Home.

Dù xe của họ có thể do những đứa con có hiếu tặng, hay do việc dư giả tài chánh đem lại, chỉ mong những tài xế lái xe xịn, hay xe cũ đi nữa, làm ơn để ý lái xe cẩn thận trong những đường phố khu Little Saigon càng ngày càng đông xe cộ hơn.

Những người lái xe như tôi từng kinh qua chuyện đụng xe nên rất mong quí vị thông cảm, đừng nóng ruột bóp còi hay gởi “cái nhìn khi dễ” đến chúng tôi khi chúng tôi lái xe chậm.

Cuối cùng, dù có là chủ nhân xe mới hay xe cũ, xin chúc mọi người lái xe an tòan trên xa lộ và thanh lịch trong thành phố!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights