Từ thuở sơ khai, con người đã luôn bị thôi thúc bởi những câu hỏi lớn về sự tồn tại. Một trong số đó, có lẽ cũng là câu hỏi căn bản nhất, chính là ý thức. Khi nào ta bắt đầu nhận thức được chính mình, thế giới xung quanh, và ý nghĩa của sự tồn tại? Câu trả lời, tưởng chừng đơn giản, lại ẩn chứa trong nó một chiều sâu bí ẩn mà khoa học vẫn đang miệt mài khám phá.
Ngày xưa, trẻ sơ sinh thường bị xem là chưa có ý thức thực sự. Việc thiếu khả năng diễn đạt cảm nhận khiến người ta lầm tưởng rằng chúng không hề trải nghiệm thế giới theo cách của riêng mình. Thậm chí, các thủ thuật y tế có thể được thực hiện trên trẻ nhỏ với rất ít hoặc không có thuốc giảm đau, bởi niềm tin rằng chúng không đủ nhận thức để cảm thấy đau đớn như người lớn.
Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã thách thức quan điểm này. Một bài đánh giá khoa học mới đăng trên tạp chí Trends in Cognitive Sciences đã đưa ra bốn bằng chứng ủng hộ cho sự xuất hiện của ý thức ngay từ khi mới sinh, thậm chí có thể sớm hơn. Các bằng chứng bao gồm sự kết nối phức tạp giữa các vùng não, khả năng tập trung chú ý, sự tích hợp thông tin từ nhiều giác quan khác nhau, và các dấu hiệu thể chất liên quan đến sự ngạc nhiên và thay đổi hướng chú ý.
Như triết gia Tim Bayne thuộc Đại học Monash, Úc, đã nói: “Hầu như ai từng bế một đứa trẻ sơ sinh đều tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu đứa trẻ, nếu có. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta không thể nhớ được thời thơ ấu của mình, và các nhà nghiên cứu ý thức vẫn chưa thống nhất về việc ý thức xuất hiện ‘sớm’ (lúc mới sinh hoặc ngay sau đó) hay ‘muộn’ – khoảng một tuổi, hoặc thậm chí muộn hơn.”
Bài đánh giá do Bayne và nhóm các nhà thần kinh học và triết học từ Úc, Đức, Mỹ và Ireland thực hiện đã tổng kết những tiến bộ nghiên cứu về ý thức ở trẻ sơ sinh. Kết luận của họ cho thấy có đủ bằng chứng để tin rằng một dạng ý thức sơ khai có thể hoạt động từ rất sớm, thậm chí trước khi sinh.
Nhà tâm lý học Lorina Naci từ Đại học Trinity London cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy trẻ sơ sinh có thể tích hợp các phản ứng giác quan và nhận thức đang phát triển thành những trải nghiệm ý thức mạch lạc để hiểu hành động của người khác và lên kế hoạch phản ứng của chính mình.”
Điều này không có nghĩa là ý thức đột ngột được “bật lên” khi đứa trẻ chào đời. Thay vào đó, ý thức có thể phát triển dần dần khi các khớp thần kinh kết nối, các giác quan phối hợp, và nhận thức xây dựng nên các mô hình về thế giới, rồi lại được tinh chỉnh khi gặp những kích thích mới.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Liệu ý thức của trẻ sơ sinh là rời rạc hay toàn vẹn? Liệu thai nhi có nằm mơ? Và làm thế nào chúng ta có thể hiểu được trải nghiệm ý thức của một đứa trẻ sơ sinh? Khi công nghệ quét não ngày càng tiên tiến, chúng ta có thể lập bản đồ chi tiết hơn về mạng lưới thần kinh phức tạp khi nó phát triển, và từ đó hiểu rõ hơn về ý thức như một quá trình liên tục.
Ý thức vẫn là một bí ẩn lớn của khoa học thần kinh, giống như một hố đen vũ trụ bị che khuất bởi chân trời sự kiện của trải nghiệm chủ quan mà không ai khác có thể tiếp cận. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán rằng những bộ não khác – giống như bộ não của chính chúng ta – có thể biến những rung động âm thanh thành niềm vui hay nỗi buồn, những sóng điện từ thành bầu trời xanh hay hoàng hôn ấm áp, hay mùi da thịt thành sự an ủi của mẹ.
Việc thiếu một phương pháp hữu hiệu để phân biệt hành động có ý thức với phản ứng vô thức khiến việc xây dựng một lý thuyết vật lý về ý thức con người gặp nhiều khó khăn. Chúng ta chưa hiểu rõ cách thức hoạt động của ý thức trong một bộ não trưởng thành, chứ đừng nói đến một bộ não vẫn đang trong quá trình hình thành.
Ý nghĩa của những nghiên cứu này không hề nhỏ, nó vượt ra ngoài lĩnh vực thần kinh học, chạm đến cả khoa học máy tính, đạo đức và thậm chí cả luật pháp. Việc hiểu rõ hơn về ý thức sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất con người và định hình tương lai của nhân loại.
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2024/june/are-newborns-conscious.html